Jang Se Mi tỉnh giấc trước, cô nhìn ra cửa sổ, những ánh nắng ban mai lọt qua khe lá rồi chiếu thẳng vào phòng cùng với tiếng chim hót lúc sáng sớm thế này cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Không có gì hạnh phúc bằng mỗi sáng thức dậy cùng người mình yêu, cùng nhau ngắm ban mai, cùng nghe chim hót, Se Mi nhìn Baek Do Yi đang còn ngủ say, cô tự nhủ với mình "không khí này qua ấm áp rồi Se Mi ak, ước gì mỗi ngày đều được thức dậy cùng Baek Do Yi như thế này"nhưng rồi cô cũng tự hiểu là điều ước đó không thể thành sự thật, mãi mãi chỉ là ước mơ thôi.
Jang Se Mi định dậy đi xuống nhà nên buông tay Baek Do Yi ra thì bất chợt cô cảm giác tay mình bị nắm chặt lại. Baek Do Yi là đã tỉnh dậy rồi nhưng chưa muốn buông tay người ta nên nằm yên đó giả vờ ngủ thôi.
- Em định đi đâu.
- Em chỉ muốn xuống nhà xem Eun Seung tới chưa và chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị thôi.
- Không cần, từ từ rồi ăn sáng sau.
- Nhưng bác sĩ dặn chị phải ăn sáng và uống thuốc đúng giờ đó, Do Yi ah.
- Tôi biết rồi mà, em nằm nói chuyện với tôi chút đi mà, được không?
Baek Do Yi nói với giọng cực kỳ nhõng nhẽo luôn, làm cho ai kia muốn tan chảy luôn bảo sao không chìu theo cho được. Jang Se Mi từ từ nằm xuống nhìn Baek Do Yi với ánh mắt vô cùng dịu dàng.
- Được rồi, chị muốn nói chuyện gì.
- Vết thương em thế nào, còn đau không?
- Em không sao, nó sắp lành rồi chị đừng lo lắng nữa.
- Không lo lắng làm sao được, Se Mi ak chổ này của tôi rất đau.
Baek Do Yi nói mà từ từ cầm tay của Se Mi áp lên ngực trái, nước mắt lại lăn xuống nữa rồi. Thấy Baek Do Yi như vậy Jang Se Mi cũng không chịu nổi, mắt cô đỏ lên hết và bắt đầu ngấn nước.
- Được rồi Do Yi, chẳng phải bây giờ em khỏe mạnh rồi sao, em có thể bế chị xoay mấy vòng còn được nữa á.
Se Mi rất xúc động nhưng cố pha trò cho bà vui, nghe cô nói thế bà cũng bật cười mặt dù là đang khóc.
- Se Mi ak, tại sao em không muốn tỉnh dậy vậy, em không muốn gặp tôi nữa phải không?
Baek Do Yi hỏi câu này khiến Se Mi bối rối thật sự. Đúng là cô không muốn cho bà gặp cô hoặc thấy cô thêm lần nào nữa nên trước lúc đi cứu bà cô đã dặn Kim Woo Bin nếu cô xảy ra chuyện gì thì phải tách cô ra khỏi nhà Dan, không cho gặp không cho họ biết tin tức gì. Nếu cô thật sự không qua được thì an táng thầm lặng không để Dan gia biết. Nhưng thật sự lúc nằm ở viện cô không thể tỉnh ại được không phải vì không muốn gặp Baek Do Yi. Giờ bà hỏi ngay vấn đề này cô không biết trả lời thế nào nên còn im lặng và suy nghĩ nên nói sao cho Baek Do Yi yên lòng.
- Se Mi ah, Se Mi, Se Mi . . .
Baek Do Yi thấy cô im lặng nên gọi liên tục mấy tiếng cô mới giật mình trả lời.
- Lúc đó em đang trong giấc mơ Do Yi ak nên không thể tỉnh lại được thôi.
- Là giấc mơ gì mà khiến em không muốn tỉnh lại vậy, có tôi trong đó không, có thể nói tôi nghe được không?
YOU ARE READING
NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸP
FanficĐây chỉ là truyện ngắn để nói lên tình yêu đẹp của hai người phụ nữ, có hơi cẩu huyết xíu nhưng chung quy lại vẫn là đẹp hihihi.