CHƯƠNG 2

456 19 0
                                    

Cố nhân xin cứ là cố nhân

Gặp lại nhau chi dạ bần thần

Chuyện cũ xin cứ là chuyện cũ

Khơi lại làm gì những buâng khuâng.

Sau lần chạm mặt Se Mi ở nhà hàng Hải Sản, tâm tình Baek Do Yi còn bất ổn nhiều hơn. Bà cứ suy nghĩ mãi, sao mới có một thời gian ngắn mà con bé ốm dữ vậy, con bé không thèm nhìn mình lấy một cái nữa, ánh mắt con bé sao mơ hồ đến lạ vậy. (ừ con bé đồ đó, mai mốt nghiệp nó quật cho nha chủ tịch).

Bà còn nhớ rõ cảm giá bực dọc khó chịu khi cùng Joo Nam bước ra khỏi nhà hàng đó. Hắn ngỏ ý muốn hai người cùng nhau đi dạo sông Hàn, nhưng ai đó đang bị lơ nên nổi quạu mà nổi đóa với hắn rồi ai về nhà nấy không dạo sông dạo biển gì cả.

Bây giờ Baek Do Yi không có tâm trạng làm việc cũng như ăn uống hay gì nữa. Bà chỉ mong sớm tới ngày họp mặt gia đình để có thể gặp mặt Se Mi, để biết được cuộc sống cô dạo này thế nào, hay nói đúng hơn là để nhìn cô thôi cũng được.

Rồi thì ngày đó cũng đến. Mọi người đã tụ tập, đương nhiên vẫn có mặt đức lang quân yêu quý của chủ tịch rồi. Nhưng hôm nay không chỉ thiếu một người mà thiếu đến hai người.

Baek Do Yi trong lòng đang vui vì sắp nhìn thấy ai đó, nhưng khi bà từ trên phòng đi xuống lại sofa ngồi đảo mắt một vòng thì thấy chổ ai kia trống, rồi chổ Deung Myung cũng trống. Bà nhảy dựng lên chất vấn Chi Gang.

- Se Mi đâu? Mẹ đã nói là không được thiếu một ai mà, riết rồi có còn coi cái nhà này ra gì nữa không? (Thằng cháu đích tôn cũng thiếu mà hok hỏi, hỏi mỗi Se Mi, ngộ thiệt)

- Cô ấy lại đi du lịch rồi mẹ.

Chi Gang thật sự không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì anh còn muốn níu kéo để quay lai với Se Mi nên anh không thể thông báo tin ly hôn của hai người được.

- Đi du lịch là đi đâu? Bao giờ mới về? Bỏ đi không nói một lời đúng là không coi ai ra gì mà. Rồi còn Deung Myung đâu?

Đúng lúc này Deyung Myung vừa tới đang đi vào, nghe nhắc tới mình cậu vừa đi vào vừa nói.

- Cháu tới đây thưa bà. Mẹ cháu không tới nữa đâu bà đừng tìm nữa.

- Ý gì đây, không tới nữa là sao hả? Không còn coi đây là gia đình nữa hay sao? Có còn coi ta là mẹ chồng không hả?

- Ba mẹ cháu ly hôn rồi thưa bà.

Deung Myung trả lời với giọng run run, tới bây giờ cậu vẫn còn rất xúc động, vẫn chưa tiêu hóa được việc gia đình cậu tan đàn. Cậu là muốn biết lý do, lý do gì gia đình cậu đang êm ấm tự nhiên tan nát, tại sao không ai nói cho cậu biết hết.

Baek Do Yi sao khi nghe cũng bàng hoàng không kém, sắc mặt hơi tái lại, ánh mắt lộ lên tia sợ hãi. Mọi người nhìn biểu hiện của bà cũng thấy có chút gì đó lạ nhưng không dám hỏi cũng không dám lên tiếng. Mất một lúc lâu bà mới lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi Chi Gang.

- Lý do là gì? Tại sao hai đứa ly hôn mà ta không biết gì hết? Ta là cái gì trong cái nhà này hả?

Chi Gang thì đang cúi mặt, mắt nhắm lại cắn răng nuốt nước mắt vào. Hai người ly hôn anh đau đớn biết bao nhiêu, anh yêu vợ mình yêu gia đình biết bao nhiêu nhưng mà giờ anh không thể giữ được cô bên cạnh nữa rồi. Khi nghe bà hỏi như thế anh ngẩng đầu lên mở mắt nhìn bà, anh nên trả lời thế nào cho phải đây. Người trước mặt là mẹ anh, là người đã cho anh sinh mệnh này, người mà anh hết lòng yêu quý và kính trọng, việc vợ anh yêu mẹ anh thì đâu phải là lỗi của bà. Rồi anh nhìn sang chổ khác và nhỏ giọng đáp.

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now