Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm ở Jang gia về, Jang Se Mi gọi điện mấy lần để điều tra việc ba cô và Baek Do Yi đã nói chuyện riêng gì với nhau nhưng ông Jang Wook tuyệt nhiên không hé lộ gì, ông chỉ nói hai người nói chuyện phiếm này nọ và ông cũng chúc mừng cho mối quan hệ hai người thôi. Jang Se Mi làm sao mà tin được, Baek Do Yi khác lạ thế cơ mà, không có chuyện gì mới lạ đó.
Không giải tỏa được khó chịu trong lòng mình Jang Se Mi không cam tâm, không phải vì cô tò mò mà là vì cô không chịu được cục cưng của mình có gút mắc trong lòng liên quan đến gia đình mình. Hỏi cha mình không được, thì đành từ chổ Baek Do Yi thôi.
Hôm nay Chi Jung không có nhà nên Se Mi sẽ qua phòng Baek Do Yi ngủ, cô vừa pha sữa nóng cho bảo bối của mình vừa suy nghĩ nên nói chuyện với bà như thế nào.
Jang Se Mi bưng ly sữa lên phòng định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép không đóng chặt, cô đấy cửa bước vào thì thấy người kia đang ngồi trầm tư ở sofa. Jang Se Mi đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Baek Do Yi.
- Do Yi ah, uống sữa nhé.
Baek Do Yi không nói gì chỉ uh một tiếng nhỏ xíu rồi bưng ly sữa từ từ uống, bình thường thì bà mè nheo cả buổi rồi mới chịu uống, còn đòi Se Mi đút nữa cơ nhưng hôm nay thì không. Se Mi thấy vậy khó chịu vô cùng, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Baek Do Yi uống xong.
Ly sữa trống rỗng vừa rời khỏi tay Baek Do Yi thì Jang Se Mi nhích lại gần bế bà đặt lên đùi mình rồi ôm gọn bà vào lòng thủ thỉ vào tai.
- Do Yi ah, chị có chuyện gì không vui sao? Nói em nghe được không?
- Không có.
Baek Do Yi ôm eo Se Mi, rúc mặt vào cổ cô tránh né nhưng Jang Se Mi hôn lên trán bà một cái rồi từ từ đưa tay lên áp vào má bà, đỡ cái mặt buồn hiu đó ra trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Thật không?
Baek Do Yi biết là không thể nói dối con người trước mặt này được, bà đành cụp mặt xuống nói nhỏ xíu
- Chỉ là thấy có lỗi với em thôi.
- Quý ông Jang Wook làm khó chị phải không?
- Không có mà.
- Do Yi ah, thế hai người nói chuyện gì mà tự nhiên đang vui giờ thành thấy có lỗi vậy.
- Được rồi, em chờ xíu.
Baek Do Yi thoát khỏi lòng Se Mi đi lại chổ bàn trang điểm, kéo học tủ ra lấy một cái hộp đem lại đưa Se Mi.
- Là cái gì?
- Em xem đi.
Jang Se Mi từ từ mở cái hộp ra mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên nhưng tia vui hiện rõ lên trong ánh mắt.
- Cái này là di vật của mẹ em mà.
- Đúng rồi, chủ tịch Jang là đưa cho tôi cái này. Thừa nhận tôi là người Jang gia, hỏi tôi có muốn không? Nếu muốn thì . . .
- Thì sao?
- Ông ấy hỏi tôi có thể gọi ông ấy 1 tiếng 'ba' không, chỉ một l.. ầ ......
YOU ARE READING
NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸP
FanfictionĐây chỉ là truyện ngắn để nói lên tình yêu đẹp của hai người phụ nữ, có hơi cẩu huyết xíu nhưng chung quy lại vẫn là đẹp hihihi.