CHƯƠNG 11

435 24 0
                                    

Tại bệnh viện, Baek Do Yi giờ đây không còn nước mắt để mà khóc nữa, quần áo dính đầy máu của Se Mi, gương mặt thất thần bà ngồi bệt bất động dưới hành lang lạnh lẽo trước phòng phẫu thuật. Nỗi sợ hãi trong lòng bà dâng cao, người như muốn hoảng loạn, chốc chốc bà lại nấc lên gọi tên Se Mi. Cả 3 người con trai của bà nhìn bà đau lòng không thôi, Kim Woo Bin nhìn thấy bà như vậy lòng thương hại cũng dâng lên nhưng anh giận bà nhiều hơn, giận bà đã làm cô em gái nhỏ của anh đau khổ mấy mươi năm, và đến bây giờ cũng vì bà mà cô ấy không biết còn thấy ánh mặt trời ngày mai hay không. Đúng lúc này ông Jang Wook cũng tới và mấy phút sau đó là Deung Myung và Eun Seung.

Kim Woo Bin đến nói gì đó với chủ tịch Jang mà thái độ ông thay đổi ngay lập tức, ông đi tới yêu cầu Chi Gang đưa toàn bộ người nhà Dan gia ra về ngoại trừ Deung Myung. Chi Gang tỏ vẻ không hiểu vấn đề tại sao, Kim Woo Bin nói thẳng

- Đây là yêu cầu từ trước của Se Mi, mong anh hiểu cho.

Chi Gang cúi mặt xuống, mắt nhìn xuống đất bất lực rổi anh ra hiệu kêu mọi người tới đỡ mẹ mình dậy đưa về, nhưng Baek Do Yi làm sao mà dễ dàng đi về như vậy, bà đẩy mọi người ra và la lên.

- Mẹ không về, mẹ phải ở đây đợi Se Mi.

Dù mọi người có nói thế nào bà cũng nhất định không chịu về, Kim Woo Bin thấy vậy đi tới nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói như muối sát vào tim bà.

- Chủ tịch Baek, bà lúc nào cũng muốn chống đối lại với mọi mong muốn của Se Mi mới được sao? Bà làm cô ấy đau như vậy chưa đủ sao? Bà là không muốn Se Mi được yên tâm điều trị tại đây mà phải chuyển viện ngay trong đêm phải không?

Baek Do Yi nghe tới chuyển viện bà rất sợ, sợ Se Mi không được điều trị tốt, không được điều trị kịp thời, sợ là sẽ không biết được cô chuyển đi đâu nên bà từ từ đứng vậy ra về và còn để lại câu nói.

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến.

- Tôi nghĩ là người nhà Dan gia đừng đến nữa, đặc biệt là chủ tịch Baek.

Baek Do Yi quay lại nhìn Kim Woo Bin với ánh mắt khó hiểu, tại sao chứ, tại sao bà không được tới, tại sao bà không được gặp Se Mi của bà nữa? Bà nói như hét vào mặt Kim Woo Bin.

- Lý do là gì? Cậu lấy quyền gì mà ngăn cản chúng tôi?

- Tôi đương nhiên không có quyền gì, nhưng chủ tịch Jang có và Se Mi đã yêu cầu như vậy trước khi đi đến cứu bà.

Baek Do Yi mới há miệng ra định nói gì đó cãi lại thì đèn phòng mổ tắt đúng lúc bác sĩ mở cửa bước ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Deung Myung và chủ tịch Jang và cả Baek Do Yi, Chi Gang nữa cùng lên tiếng làm bác sĩ cũng bất lực nhìn, sự im lặng và ngượng ngùng kéo đến trong vài giây rồi chủ tịch Jang xác nhận.

- Là tôi, tôi là ba ruột bệnh nhân.

- Được rồi, tạm thời bệnh nhân qua cơn nguy hiểm nhưng do mất quá nhiều máu nên chúng tôi chưa nói trước được điều gì, cần phải theo dõi thêm đã.

NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸPWhere stories live. Discover now