Chương 1

224 14 0
                                    

  [ OPEN ] - Cửa hàng bánh ngọt Hubi Cake chỉ vừa lật bảng hiệu đã xuất hiện 1 chàng trai với mái tóc xanh xám khói đứng trước đợi cửa. Dường như cậu chàng đã ở đây được 10' rồi. Nhân viên tiệm bánh không còn xa lạ gì về chàng thanh niên này. Hàng ngày, đều đặn tới giờ mở cửa sẽ xuất hiện cái đầu xanh xám khói thò ra, cậu luôn là người đầu tiên mở hàng và thử những mẻ bánh ngọt đầu tiên.

-" Chà, nay cũng đợi từ sớm luôn hen." - nhân viên Hubi Cake cảm thán.
Cậu thanh niên tươi cười đáp lại:

-" Tất nhiên rồi, mẻ bánh đầu tiên luôn là tuyệt nhất đó nha."

  Nhân viên ở đây vẫn luôn thắc mắc sao cậu lại có thể ăn bánh ngọt hàng ngày như vậy. Chả lẽ cậu không ngán sao ?. Hiển nhiên không ai biết rằng, cậu chàng này đã xiêu lòng trước anh chủ tiệm Hubi Cake. Cái cảm giác mơ hồ ấy, có lẽ nó tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Nó không đơn thuần là cái rung động nhất thời hay cái cảm nắng dại dột. Nếu mặt hồ quá tĩnh thì 1 cơn gió thoảng qua cũng có thể đọng lại chút dư âm nhỏ. Ít ai biết rằng, cậu chàng này đã tương tư được 1 năm rưỡi. Là một Fork, cậu không thể cảm nhận được mùi vị của từng chiếc bánh ngọt, ấy vậy mà chỉ cần thấy anh thì vị đắng cũng trở nên ngọt ngào. Ngặt nỗi, anh chủ tiệm lại chỉ đến cửa hàng 2 lần trong 1 tuần nên có muốn bắt gặp cũng phải canh ngày. Và nhờ sự nỗ lực hàng ngày đóng đinh tại quán, cậu chàng xanh xám khói cũng tiếp cận được anh chủ Hubi Cake. Và đương nhiên, sự có mặt hàng ngày của cậu cũng làm Hanbin quen thuộc. Chắc cậu không tới 1 ngày lại cũng có cảm giác thiếu thiếu.

..........................

  Sáng thứ hai, bầu trời trong xanh, tiếng chim hót và không khí siêu trong lành. Hyuk bước vào cửa hàng với tâm trạng không thể nào vui hơn. Hôm nay là ngày anh chủ tiệm tới cửa hàng, hỏi cậu có hồi hộp không, tất nhiên là có rồi, gặp crush ai mà không hồi hộp cho được. Hyuk không biết mình rung ring trước anh tự bao giờ. Cậu chỉ biết nụ cười của anh tỏa sáng tựa ánh dương ấm áp vào mỗi ban mai. Cái nụ cười vừa dịu dàng vừa thân thiện ấy như liều thuốc chữa lành cho cậu sau những ngày mệt mỏi trên giảng đường đại học. Cái cảm giác ấy không còn đơn thuần là sự "thích" mà nó còn hơn cả là một thứ gì đó khó gọi tên. Cậu không biết và không chắc cậu có muốn biết hay không.

..........................

  "Ring ring" tiếng chuông treo trên cửa reo khi có người bước vào cửa hàng. Nhác thấy bóng dáng ai đó bước vào, Hanbin vội chuẩn bị tinh thần với nụ cười thân thiện để đón vị khách đầu tiên.

-"Xin chào, quý khách có muốn một chiếc bánh cho ngày mới thêm ngọt ngào không ?"

Cố kìm nén sự vui sướng trong tâm hồn khi thấy nụ cười của anh. Hyuk trêu chọc nói:

-"Anh chủ đẹp trai cho em chiếc bánh nào ngọt như nụ cười của anh nhé!"

Hanbin bật cười trước sự trêu chọc của Hyuk, anh sảng khoái đáp:

-"Vẫn là cậu nhỉ? Chăm chỉ thật, ngày nào cũng tới tiệm không thiếu 1 ngày."

-"Anh thừa biết tôi thích bánh ngọt mà...." - Giọng Hyuk có chút vui vẻ.

-"Cho tôi 1 Donut Chocolate và không thể thiếu 1 Capuchino nóng nha."

       Donut chocolate

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       Donut chocolate

[ Bonbin ] Mùi hương [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ