Chương 64: Hỏa thụ ngân hoa.
Miếng ngọc bội này nào chỉ là quen thuộc.
Đối với Lạc Trầm Dương mà nói, cho dù đến tận bây giờ thì hắn vẫn nhớ trong lễ Phù Hoa lần đó, nước chảy đầu cầu, sư dệ của hắn vốn định đưa miếng ngọc bội cho hắn xem thử, thì ngay giây sau đã bị cắt ngang.
—— tên tu sĩ họ Thương chẳng biết ở đâu lòi ra, kéo tay Kiêm Trúc hỏi "không phải bảo muốn tặng cho ta sao?"
Ý nghĩ của việc tặng ngọc bội không phải bình thường, thứ đồ vật tinh xảo kề cận bên mình như thế, chỉ có thể tặng cho những người gần gũi.
Nhưng khi đó Kiêm Trúc cất ngọc bội đi, Lạc Trầm Dương đã cho rằng tu sĩ họ Thương đó cũng không nhận được ngọc bội. Nhưng không ngờ rằng ngay lúc này lại bắt gặp hắn đeo bên hông.
Hơn nữa còn ôm một người không biết là ai.
Lửa giận thoắt cái vọt lên trong lòng Lạc Trầm Dương, xưa nay hắn luôn luôn ôn hòa hữu lễ ở trước mặt người ngoài, nhưng giờ khắc này thật không nhịn được. Hắn tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Hoài Vọng, "Sư đệ tặng ngọc bội cho ngươi, ngươi lại lén đệ ấy lén lén lút lút ôm áp người khác trong tửu lâu, ngươi có xứng với đệ ấy không?"
Hoài Vọng, "..."
Sự im lặng của hắn trong mắt Lạc Trầm Dương, như là khi không thể nói nên lời sau khi bị vạch trần ngay mặt.
Lạc Trầm Dương vừa quay sang phía Kiêm Trúc, giờ hắn cũng thấy người này ngứa mắt, "Hừm, hoàn toàn không bằng sư đệ ta."
Kiêm Trúc, "..." Cảm ơn huynh đã để mắt như vậy.
Một vài đồng môn phía sau dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết "sư đệ" trong miệng Lạc Trầm Dương là Kiêm Trúc.
"Sao vậy đại sư huynh?"
"Người này có quan hệ gì với Kiêm Trúc sư đệ thế?"
Lạc Trầm Dương không muốn thừa nhận hai người đó có một mối quan hệ sâu hơn nữa, chỉ xem như là Kiêm Trúc nhìn nhầm người, tặng ngọc bội cho sai người. Hắn quay đầu nói với mọi người, "Không có quan hệ gì, bèo nước gặp nhau, cầm ngọc bội của sư đệ ta mà thôi."
Một người sư huynh cau mày, "Ăn trộm?"
Tất cả mọi người, "..."
Kiêm Trúc nhìn người đó một cái thật sâu sắc: Hơi bị ngây thơ quá rồi.
"Không liên quan gì đến ngươi." Một giọng nói lạnh lùng đúng lúc vang lên.
Bàn tay đang ôm eo Kiêm Trúc của Hoài Vọng vẫn không buông ra, cũng không lấy ngọc bội xuống. Bệ vệ nắm bên hông y, để lộ mối quan hệ không bình thường của hai người.
Lạc Trầm Dương nắm chặt nắm tay, "Sao ngươi có thể như vậy?"
Từ trước đến giờ Hoài Vọng không thích giải thích quá nhiều, hắn ôm Kiêm Trúc nghiêng người đi vào gian riêng bên cạnh, "Y không ý kiến."
Vốn cùng là một người, ý kiến gì thế nào.
Huống chi... bàn tay đang nắm eo Kiêm Trúc của Hoài Vọng hơi thu vào một chút. Chỉ sợ là Kiêm Trúc cũng chẳng quan tâm việc mình thân mật với ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
TT bội tình
HumorHoài Vọng Tiên Tôn nhập hồng trần lịch kiếp, cùng một mỹ mạo tán tu kết làm đạo lữ. Cửu thiên lôi kiếp buông xuống, hai người cầm tay tương vọng, ước định sinh tử không rời. Đảo mắt lôi kiếp liền bổ tới Tiên Tôn đầu óc thượng. Tán tu:...... Ta hoài...