Chương 22: Tam nhân đồng hành.
Tay áo bị Hoài Vọng kéo ra, cuối cùng thì Lạc Trầm Dương cũng nhận ra ở đây vẫn còn một nam tu xa lạ.
Hoài Vọng đã cải trang, lúc này chỉ trông như một tu sĩ bình thường. Lạc Trầm Dương đầu tiên là tìm tòi trong trí nhớ của mình một lượt, xác nhận mình chưa từng gặp người này bao giờ, bèn quan sát từ trên xuống dưới: "Vị này chính là... ?"
Kiêm Trúc giới thiệu, "Bạn đồng hành."
Nghe vào trái lại sinh ra cảm giác không quen, cẩn thận phân tích còn có đôi phần xa lạ. Mi mắt Hoài Vọng rũ xuống, cảm thấy thế còn chẳng bằng "huynh trưởng" huých tường.
"Thì ra là như vậy." Lạc Trầm Dương rất nhanh đã kéo sự chú ý của mình trở về Kiêm Trúc, "Sư đệ, sao đệ vào bí cảnh rồi. Không phải đệ đi cùng với Tiên tôn, Tiên tôn đi đâu rồi?"
Kiêm Trúc dùng dư quang thoáng lướt qua Hoài Vọng: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Tiên tôn đang mặt đối mặt với huynh đó.
"Tiên tôn có việc riêng phải làm, đệ nghe nói bên này bí cảnh mở ra, nên bèn vào thử vận may."
"Thật trùng hợp, như thế mà chúng ta cũng có thể chạm mặt được." Lạc Trầm Dương rất vui, "Nếu đã gặp nhau rồi, không bằng đi cùng luôn?"
Kiêm Trúc vốn cũng muốn tìm đệ tử của Lâm Viễn tông, bây giờ vớt được người nào thì hay người nấy thôi. Y gật gật đầu, tiện đó hỏi thêm, "Các sư huynh sư tỷ khác đang ở đâu?"
Lạc Trầm Dương nói, "Không biết, bọn huynh vừa vào đã tách ra."
Hoài Vọng nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng, "May mà lúc chúng ta vào đã nắm tay nhau."
Lạc Trầm Dương nhạy cảm ngẩng đầu, tầm mặt đảo qua khuôn mặt trông có vẻ bình thường đó.
Kiêm Trúc không cảm nhận được hàm ý nào khác, y rất hào phóng khen ngợi, "Ngươi đúng là biết nhìn xa trông rộng."
"..."
Nơi này cũng không an toàn, nên ba người quyết định rời khỏi trước đã.
Con nhện độc đã bị xiên làm đôi nằm dưới đất, thi thể đã mục nát tan ra, chỉ còn lại nội đan dính nọc độc sền sệt, khảm dưới bụng.
Con nhện độc đó thế mà cũng được hạ phẩm huyền giai, Kiêm Trúc liếc thoáng qua rồi định đi ngay, Lạc Trầm Dương gọi y lại, "Sư đệ, con nhện độc đó là do đệ giết, đệ lấy nội đan đi."
Kiêm Trúc cười cười, "Đệ không cần nó lắm."
Chiếm được là thứ yếu thôi, quan trong là trong túi còn đựng hạt dưa với đậu phộng, y không muốn để mấy thứ đó chung với nhau —— sợ bị lẫn mùi.
Hoài Vọng thản nhiên, "Không cần thì thôi, cũng chẳng phải thứ tốt gì."
Lạc Trầm Dương nghe vậy thì hơi giật mình: Tuy bảo là hạ phẩm, nhưng ít nhiều gì cũng là huyền giai. Có điều hắn thấy hai người không lọt mắt, nên cũng không tiện lấy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, "Vậy chúng ta đi thôi."
Ba người rời khỏi nơi này, cùng đồng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
TT bội tình
HumorHoài Vọng Tiên Tôn nhập hồng trần lịch kiếp, cùng một mỹ mạo tán tu kết làm đạo lữ. Cửu thiên lôi kiếp buông xuống, hai người cầm tay tương vọng, ước định sinh tử không rời. Đảo mắt lôi kiếp liền bổ tới Tiên Tôn đầu óc thượng. Tán tu:...... Ta hoài...