Chương 79: Ôn nhu ủng nhập.
Hứa sư tỷ giật mình trước phát hiện đến mức ngây ra tại chỗ, ánh mắt rơi vào gói giấy dầu trên tay Kiêm Trúc một lúc lâu không dời đi được.
Tầm mắt của cô như như có thực chất, Kiêm Trúc cảm nhận được, quay đầu hỏi cô, "Sư tỷ cũng muốn ăn?"
Hứa sư tỷ khẽ hít nhẹ một hơi, cứng nhắc xoay đầu sang hướng khác, "...không có, chỉ thấy thơm quá thôi."
Cô dùng hết toàn bộ sức lực để che giấu nỗi lòng kinh nghi bất định (không biết nên tin hay không) của mình. Trên mặt không thể hiện ra song nội tâm đã chấn động như bị thiên lôi khi độ kiếp giáng xuống đầu. Trong đầu không ngừng chiếu lại hình ảnh bóng lưng Hoài Vọng xoay bước đi khỏi tiệm điểm tâm lúc sáng, rồi lại hiện lên dấu ấn trên gói giấy dầu.
Không đâu không đâu, chắc chỉ là trùng hợp, do cô nghĩ nhiều quá...
Hứa sư tỷ không dám nghĩ sâu thêm, suy đoán mơ hồ hiện lên đó quá là kinh hãi thế tục. Nhưng ngay khi cô vừa định lướt qua suy nghĩ đó, thì trong đầu lại vô thức hiện lên khung cảnh ngay trước cửa hang mấy ngày trước đó —— Hoài Vọng Tiên tôn từ trong hang bước ra, với tay kéo tiểu sư đệ của bọn họ gục đầu dựa lên bả vai của y, hồi lâu vẫn không lùi lại, dáng vẻ thân mật.
Đệt, đệt đệt đệt đệt đệt đệt...! Hứa sư tỷ níu chặt ống tay áo của mình, như đang củng cố lại niềm tin. Giờ cô lại thấy, mình to gan đoán thử một lần cũng không phải là không được!
Thoáng định thần lại, lúc cô bèn âm thầm đứng bên ngoài quan sát.
Trên sàn đấu đang đọc kết quả của Thanh Vân Thí. Kiêm Trúc và Hoài Vọng đứng bên dưới, ở giữa cách hai người. Trong lúc y dùng bữa sáng thì Hoài Vọng quay đầu sang phía y tận ba lần.
Phạm vi rất nhỏ, nếu như không phải cô cố tình quan sát thì gần như không phát hiện được.
...
Chờ trên đài công bố xong thứ tự sơ thí, thì đoàn người quay về dưới sự dẫn đầu của Lạc Trầm Dương.
Hứa sư tỷ đứng đằng sau hàng ngũ cách Kiêm Trúc chừng mấy bước. Kiêm Trúc và Hoài Vọng đi song song với nhau ở cuối cùng, tay áo rộng thùng thình như tấm lụa buông xuống phất phơ khẽ cọ vào nhau trong lúc bước đi.
Hứa sư tỷ đứng bên lén lút nhìn trộm, sau đó nhìn thấy tay áo của Kiêm Trúc hình như hơi nhúc nhích, phía dưới mảnh lụa như bị vén lên một góc nhỏ.
Sau đó trong tay Kiêm Trúc lập tức xuất hiện thêm một món ăn vặt, y miệt mài "rột rột rột rột", Tiên tôn bên cạnh quay đầu sang y.
Đệt. Hứa sư tỷ vội vã dời mắt đi: Tiên tôn đang đút ăn sư đệ nhỉ, đúng không nhỉ?
Vậy thì quan hệ của hai người họ là như thế nào? Chẳng lẽ thật sự đúng như cô đoán, hai người có tình cảm với nhau.
Vị tiểu sư đệ này của cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp, tính tình lại tốt, tu vi còn cao nữa, nên không phải là không có khả năng thu hút được Tiên tôn. Nhưng điều khiến cho người ta phải khiếp sợ đó là điệu bộ cưng chiều này của Tiên tôn, cứ như không thể rời khỏi ai kia dù chỉ một khắc —— còn đâu là Hoài Vọng Tiên tôn cao quý không thể chạm đến trong lòng bọn họ nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
TT bội tình
HumorHoài Vọng Tiên Tôn nhập hồng trần lịch kiếp, cùng một mỹ mạo tán tu kết làm đạo lữ. Cửu thiên lôi kiếp buông xuống, hai người cầm tay tương vọng, ước định sinh tử không rời. Đảo mắt lôi kiếp liền bổ tới Tiên Tôn đầu óc thượng. Tán tu:...... Ta hoài...