thao túng

2.9K 113 9
                                    

05/12/2023.

Bùi Thế Anh vừa nhặt được cậu nhóc kém mình cả chục tuổi trên đường trở về nhà từ toà án. Gã mới ly hôn vợ cũ, đang định đi làm vài ly với đám bạn thì một cậu nhóc không biết từ đâu chạy đến nấp sau lưng gã, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Mặt mũi tèm lem nước mắt, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh dù trời đang trở lạnh. Cậu nhóc ậm ừ nói không thành câu hoàn chỉnh, yếu ớt tóm lấy vạt áo vest đắt tiền của gã mà cầu cứu.

"Chú.. hức.. cứu cháu...bọn họ... hức...định bán cháu đi."

"Đừng sợ, đi theo tôi."

Thế Anh dịu dàng ôm lấy em vào lòng, ra sức vỗ về trấn an. Lạ thật đấy, Bùi Thế Anh trước giờ chưa từng đối xử dịu dàng với ai, trong mắt đám lính mới, thượng úy Bùi chẳng khác nào mãnh hổ hung dữ với bầy cừu non. Thế Anh chỉ cho rằng đây là việc nên làm, là lẽ thường tình, hoàn toàn không xuất phát từ phương diện tình cảm cá nhân nào hết.

"Chú...đừng làm hại cháu...hức."

"Ngoan nào, tôi đưa em về nhà nhé?"

Cậu nhóc trước mặt mắt đỏ hoe, run rẩy gật đầu, không hề tỏ ra sợ hãi hay phòng bị gã, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên người đàn ông này. Cơ thể nhỏ tựa vào lòng gã rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Ngồi trên xe, gã ra hiệu cho tài xế lái thẳng về nhà mình. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trong lòng mình, tim Thế Anh như hẫng đi một nhịp, miệng lưỡi chợt trở nên khô khốc, gã như bị thôi miên mà từ từ đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào.

Thượng úy Bùi Thế Anh vừa ly hôn vợ cũ, hiện tại trong tay lại đang ôm ấp mỹ nam xinh đẹp về biệt thự. Cô vợ cũ của gã, có vẻ còn đang đắc ý lắm, giờ thì không cười nổi nữa rồi.

__________

Thanh Bảo ngơ ngác tỉnh dậy, hiện tại đang là nửa đêm, không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh. Em hoảng hốt khi nhận ra đây là một căn phòng lớn, bản thân mình đang nằm trên chiếc giường còn to hơn cả căn phòng chật chội trước đây ở. Trên người còn đang khoác áo ngủ bằng lụa, c-còn lại phía dưới.. hình như là tr..trống trơn. Còn đang mải mê suy nghĩ thì Thanh Bảo liền bị một giọng nói làm cho giật mình.

"Dậy rồi sao?"

Trước mặt Thanh Bảo là một người đàn ông mang vẻ đẹp trưởng thành, ánh mắt sắc bén nhưng khi nhìn em lại ấm áp lạ thường, giọng nói trầm ấm nam tính đó cứ văng vẳng trong đầu Bảo. Em nhìn gã đến ngơ ngác, toàn thân gã toát lên khí chất của một người giàu có, vãi lồn, trông daddy thật.

"D..dạ...cháu cảm ơn chú" - Thanh Bảo bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn gã, bộ dạng vừa đáng thương vừa yêu nghiệt, nhìn thế nào cũng thấy rất xinh đẹp.

"Xưng em đi, tôi chưa già thế đâu." - Bùi Thế Anh hơi không vừa lòng với cách xưng hô của em, gã mới có gần bốn mươi thôi, hơn Bảo chục tuổi chứ mấy.

"D..dạ."

"Trần Thiện Thanh Bảo, tôi gọi đúng tên của em chứ. Tôi là Bùi Thế Anh, rất vui được làm quen." - gã lịch thiệp hôn lấy đôi tay của em như một quý ông, ánh mắt khẽ đưa lên thăm dò biểu cảm của đối phương.

ab/ver | series.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ