06/12/2023.
"ABO"
__________Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học Bùi Thế Anh ở kí túc xá của trường. Vì nhà trường thiếu phòng đơn và có quá nhiều phòng đôi nên gã nghe nói mình được sắp xếp sẽ phải ở cùng một cậu nhóc omega năm nhất, tên là Trần Thiện Thanh Bảo thì phải.
Đi loanh quanh suốt hành lang được mấy vòng thì cuối cùng cũng tìm thấy số phòng, cửa khép hờ, gã đoán là nhóc con kia đang ở trong. Bùi Thế Anh không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào, thấy trước mắt là căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, gã vô cùng hài lòng. Càng đi sâu vào trong, mùi matcha sữa ngọt ngào từ người của omega kia cứ xông thẳng vào mũi gã, cuối cùng là dừng lại trước căn bếp, một dáng người nhỏ bé đang bận rộn nấu ăn, nghe thấy tiếng bước chân liền vội quay đầu lại, môi xinh nhanh nhảu chào hỏi.
"C-chào anh, anh có phải là tiền bối Bùi Thế Anh, người ở ghép phòng với em không ạ?"
"Ừ, là tôi. Cậu là Trần Thiện Thanh Bảo? " - gã lạnh nhạt đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh đang lễ phép chìa ra trước mặt, xúc cảm mềm mại khi chạm vào làm Thế Anh vô cùng phấn khích.
"Dạ, vâng ạ. Mong tiền bối chỉ bảo."
"Cứ gọi tôi là Thế Anh được rồi, không cần phải kính ngữ quá đâu."
"Dạ," - Thanh Bảo nhỏ nhẹ đáp lại.
"Mà tôi có hơi thắc mắc, tại sao một omega như cậu lại đi ghép phòng với một alpha như tôi, cậu...không thấy sợ à?" - Thế Anh như không kiềm được thắc mắc mà hỏi.
Quả thực khi biết bạn cùng phòng với mình là một omega xinh đẹp, vừa non vừa ngon thế này, gã rất bất ngờ, càng bất ngờ hơn là, Thanh Bảo biết gã là alpha nhưng vẫn lựa chọn ở cùng. Có âm mưu gì à?
"Dạ, sợ gì chứ ạ ? Nếu là về vấn đề kia thì không ngại đâu ạ." - Thỏ nhỏ ngước ánh mắt long lanh của mình lên nhìn gã, môi hồng căng mọng chu chu ra, hại lão sói già nhìn vào chỉ muốn hôn liền cho mấy phát.
"Ừ, nếu cậu tin tưởng như vậy thì không lo rồi, tôi về phòng trước."
"Vâng ạ, à mà em có chuẩn bị bữa tối, cũng sắp xong rồi, a-anh có muốn ăn cùng không ạ?" - em dè dặt hỏi, tay nhỏ vô thức vò chặt tạp dề, bộ dạng bẽn lẽn vô cùng đáng yêu.
Thanh Bảo cảm thấy gã có vẻ không thích mình lắm, nói chuyện vô cùng lạnh nhạt, em bỗng cảm thấy hơi tủi thân, tuy vậy vẫn không ngăn được con tim mách bảo mà muốn mời Thế Anh ăn tối cùng.
"Được sao, không phiền cậu chứ?"
"Không phiền đâu ạ, em chuẩn bị nhanh thôi."
"Ừ, được."
_________
Khoảng hai tuần ở chung, mối quan hệ của hai người cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Thế Anh rất hay chủ động bắt chuyện với em và Thanh Bảo thấy rất vui vì điều đó, thì em thích gã lâu rồi mà, em nghe mấy chị khóa trên nói, Bùi Thế Anh khó tính lắm, muốn cưa đổ gã, còn khó hơn lên trời, có một cậu nhóc đơn phương gã suốt ba năm, còn bị từ chối không thương tiếc. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Không phải là do Bùi Thế Anh khó tán, là do cậu ta non thôi, cần gì ba năm chứ, Trần Thiện Thanh Bảo chỉ cần một đêm thôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | series.
Fanfictionseries về những cuộc "make love" không hồi kết của andray. tác giả gốc - by taqiulare -