ex

3.1K 120 9
                                    

07/12/2023.

2 giờ đêm, Trần Thiện Thanh Bảo đang lang thang trên con phố đêm vắng vẻ, lác đác chỉ có vài người qua lại, cảnh đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhóc đi dọc theo bờ sông, đầu trùm áo hoodie kín mít, chân mặc quần đùi đeo tất trắng, xỏ đôi dép mèo bông mà đá loạn xạ những chiếc lá vàng rơi. Em vừa mới chia tay bạn trai được hai tuần. Đây là đêm thứ mười hai em nhớ hắn - kể từ cái ngày chia tay. Cứ đúng hai giờ đêm là em lại ra đây, nơi mà Thanh Bảo và hắn thường hẹn hò, để nhớ lại những ký ức yêu nhau tươi đẹp trước kia.

Bạn trai em.. à không là bạn trai cũ, hắn tên Bùi Thế Anh, nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trên đất Pháp, công việc của hắn gắn liền với những viện bảo tàng danh tiếng, đặc biệt là ở Paris. Lý do em và Thế Anh chia tay cũng không có gì to tát cả.

Thanh Bảo đơn giản là chán ghét cái việc hắn luôn dành thời gian cho công việc và những tác phẩm nghệ thuật ngu ngốc. Chỉ là mấy nét màu nguệch ngoạc thôi mà, trẻ con còn vẽ được, làm gì mất đến vài tiếng để thưởng thức cơ chứ. Đã vậy, mỗi lần Bảo cằn nhằn, Thế Anh luôn gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi mắng yêu.

"Đồ ngốc nhà Bảo thì hiểu sao được."

"Tao không ngốc, có bạn mới ngốc ấy." - và những lần đó, Thanh Bảo đều không chịu thua mà đanh đá cãi lại.

"Được rồi bạn ngốc, vậy chíp bông thông thái của bạn muốn ăn gì?" - em vẫn nhớ mỗi lần như vậy, hắn đều nhường nhịn rồi cùng em đi ăn, còn không quên gọi Thanh Bảo bằng cái biệt danh 'thân thương' ấy.

"Dạa, xúc xích ạ."

"Được, chúng ta đi."

[....]

Những kí ức như từng thước phim tua đi tua lại trong đầu em, Thanh Bảo chán nản ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má. Em tủi thân dụi mắt, hai tay áo hoodie đã đẫm nước mà vẫn không ngừng dụi. Thế Anh đáng ghét lắm mấy chị ơi, hồi trước yêu nhau nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không để em phải lau nước mắt, thế mà giờ đây hắn dám để em một mình. Bùi Thế Anh là đồ tồi, từ giờ trở đi đừng hòng gặp lại cái mung chinhh này nữa.. hức.

'rengg..'

Tiếng chuông điện thoại ồn ào của Thanh Bảo vang lên không ngừng, em bức xúc cầm nó lên, nước mắt ngắn nước mắt dài tức tưởi muốn đập cho phát, nhưng nghĩ lại đây là iPhone 14 pro max nên nước mắt chảy ngược vào trong, thút thít nghe điện thoại.

"Hức.. alo...đứa nào gọi đấy?"

"Cái đứa đẻ ra mày đây." - đầu dây bên kia gằn giọng khiến huyết áp Bảo tụt không phanh, nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp rồi trả lời.

"Hehe, xin lỗi mẹ, em không biết, mẹ đừng có khóa thẻ của em đấy nhá. Mà mẹ gọi em có chuyện gì thế?"

"Em Bảo với Thế Anh tốt chứ? Dạo này mẹ không thấy hai đứa đăng hình phát cơm hổ trộn thỏ cho mẹ xem."

"À, dạ." - nghe được cái tên quen thuộc, Thanh Bảo không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt nhất thời chảy ra, phải đến một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

ab/ver | series.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ