Chương 7. Bất đắc dĩ mà thôi

1.3K 95 13
                                    

Trần Nghị miễn cưỡng nuốt vội vài viên thuốc để khống chế cơn đau đầu của chính mình , dạo gần đây vì áp lực công việc mà anh thường xuyên bị đau nửa đầu, hơn nữa tình trạng này còn ngày càng kéo dài hơn , có những đêm Trần Nghị không thể chợp mắt nổi .

Gian phòng giám sát camera của quán rượu chỉ có một màu đen kịch u ám và tĩnh mịch , ngoài Trần Nghị ra thì chẳng còn ai cả, Tiểu Bạch và đàn em đều đang tức trực bảo vệ bên ngoài quán rượu , hơn nữa bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, so với thời gian hành động của bọn chúng đã quá 2 tiếng đồng hồ , khách kéo đến quán ngày càng đông , Trần Nghị thì lại không thích ồn ào , cho nên chỉ ngồi bên trong quan sát .

Cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn sàng .

Đến lúc Trương Đằng và đàn em xuất hiện,  anh sẽ lập tức chỉ huy Tiểu Bạch ra tay, ngay lập tức tóm sống hắn không chần chừ một giây , thằng khốn này là một cái gai của tổ chức bọn họ, nhất định phải nhổ bỏ tận gốc . Lần này mọi chuyện thật sự đã đi quá xa giới hạn chịu đựng của Trần Nghị .

Những lần trước Eddie đều muốn dùng dao tiễn thằng khốn này về trời cho xong chuyện , nhưng Trần Nghị luôn ngăn cản vì sợ lão đại nổi giận , bây giờ mới nhận ra đáng lẽ nên nghe theo sự sắp xếp của Eddie, nếu không thì bây giờ anh đâu có cần hao tâm tổn sức như vậy chứ .

Nhắc mới nhớ .

Thằng nhóc đó không biết bao giờ mới đến đây , từ sáng đến giờ Trần Nghị không rời khỏi nơi này nửa bước chân, cơm cũng chỉ ăn có 2 miếng đã bỏ xuống, cơn đau đầu khiến anh không tài nào có thể tập trung nổi.

Anh nhớ Eddie, nhưng không dám gọi điện ,  cũng chẳng dám biểu hiện ra .

Thông qua bộ đàm, anh liên hệ cho Tiểu Bạch đang trông coi ở bên ngoài.

"Phòng VIP số 3 đã kiểm tra chưa ? Có gì bất thường không ?"

"Dạ đại ca , mọi thứ vẫn bình thường ạ "

"Cậu có chắc là tầm giờ này bọn chúng xuất hiện không ?"

Trần Nghị dùng ngón tay gõ vào mặt bàn.

"Không thể nhầm được đâu ạ , từ 6 giờ tối đến nửa đêm , tụi nó sẽ như thường lệ cho người đến đây giao "hàng " cho khách đã đặt sẵn "

Trần Nghị dường như nhận ra điều gì đó rồi .

"Cử người vào giám sát camera đi "

"Có thể là bứt dây động rừng rồi "

"Ý đại ca nói vậy là sao ?"

Tiểu Bạch nhíu mày , gã có chút không hiểu .

"Có thể tai mắt của tụi nó biết tôi ở đây rồi, cử người tới đây không phải là mắc bẫy của chúng ta rồi hay sao "

"Nơi này làm ăn thuận lợi như vậy, tụi nó chắc chắn sẽ dùng cách khác để tuồn hàng cấm vào bên trong "

"Cho người mai phục cả cửa sau nữa , tôi vào trong xe quan sát một chút, xem hôm nay bọn người này có dám xuất hiện hay không "

"Dạ đại ca"

Trần Nghị xoay ghế ra sau , sau đó lại kéo ghế đứng dậy , mở cửa bước ra bên ngoài .

Ngồi im như thế không phải là cách , Trần Nghị đã bắt đầu ngứa tay ngứa chân rồi.

Anh nắm chặt khẩu súng trong tay , nhét vào bên trong túi quần , sau đó từ trong cửa bí mật bước ra bên ngoài .

Lúc Trần Nghị mở cửa xe ra , tính ngồi vào bên trong , chưa kịp phản ứng đã ngay lập tức nhận một đòn vào lưng , đối phương ngay tức khắc đẩy anh vào bên trong xe , Trần Nghị theo phản xạ lập tức rút súng từ trong túi ra , đặt vào trước yết hầu của đối phương .

Nhưng .

Thân ảnh này có chút quen thuộc .

Trần Nghị kinh ngạc nhìn người con trai với mái tóc vàng đang ướt đẫm mồ hôi trước mặt mình .

"Chết tiệt"

Là Eddie .

Một mùi hương nồng nặc bắt đầu xông vào mũi Trần Nghị , đây rõ ràng là mùi phấn thơm , thân thể yêu kiều và mềm mại của người con trai ấy bắt đầu dán chặt lên người anh .

"Khốn nạn thật , mình rõ ràng đâu có cho cậu ấy uống thuốc "

"Rốt cuộc là thằng khốn nào làm vậy "

Trần Nghị né sang một bên , mắt thấy cơ thể đã bắt đầu phản ứng muốn đè người ta ra xe , anh ngay lập tức bịt mũi lại .

Mắt Trần Nghị tối sầm lại , cự vật to lớn bắt đầu phản ứng trước mùi hương ngọt ngào và đáng yêu kia .

Cậu ấy...bị phân hoá trở thành Omega rồi ?

Chết tiệt , kì phát tình của Omega thật kinh khủng .

Eddie rên từng tiếng rên dâm đãng vào tai Trần Nghị , dù bị anh đẩy ra vẫn nhất quyết trèo lên người anh , sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh .

"Eddie ... Eddie , cậu nghe tôi nói không ?"

"Ưm...khó...khó chịu "

Trần Nghị là đàn ông trưởng thành, nhưng đồng thời anh cũng là người biết đúng sai và chính trực, tuyệt đối sẽ không lợi dụng đối phương mà làm những chuyện xằng bậy .

Eddie nóng nảy đã bắt đầu muốn cởi áo của mình ra , thậm chí còn đã thò tay xuống dưới giữa đũng quần của Trần Nghị .

Hơi thở nặng nhọc của người con trai trắng trẻo và xinh đẹp phả lên mặt anh , Trần Nghị kéo áo Eddie lại , sau đó vác cậu xuống ghế sau .

Chết tiệt , phải làm sao đây

"Ráng chịu một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện "

Trần Nghị yêu thầm cậu là thật, nảy sinh hứng thú với cơ thể cậu là thật, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm hại người mình yêu .

Anh cũng biết , một khi Alpha động dục , sẽ đáng sợ như thế nào .

Nhưng Eddie không hề nghe lọt tai những lời này của anh, cậu thậm chí còn chẳng còn chút quan tâm đến việc đã chán ghét người đàn ông trước mặt mình đến cỡ nào.

Cho dù cậu luôn nói rằng Trần Nghị là một tên khó ưa, nhưng người cậu tin tưởng nhất cũng là anh .

Eddie phát tình trên đường chạy đến quán bar, nhưng người duy nhất cậu nghĩ đến lúc đó chỉ có Trần Nghị .

"Chỉ có anh... chỉ có anh thôi "

"Eddie ?"

Trần Nghị còn chưa kịp nghe rõ Eddie đang lẩm nhẩm gì trong miệng cậu, Eddie đã vội vàng kéo anh xuống, Trần Nghị mở to mắt nhìn, trong bóng tối , đôi môi mềm mại và nóng rực của người con trai ấy bắt đầu phủ lên môi anh .

"Bất đắc dĩ mà thôi "

Trần Nghị đã nghĩ vậy trước khi chiếm lại thế thượng phong, anh si mê nhìn Eddie , sau đó đưa tay nắm lấy cái cằm thon nhỏ của đối phương , Trần Nghị vươn lưỡi ra , bắt đầu cuốn lấy đôi môi thơm mềm của Eddie .

—-end chap 7

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💖🌝

[DROP] [ Trần Nghị x Eddie ] [ ABO ] Kế Hoạch Giáo Huấn Lão Công Của Eddie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ