6

679 60 0
                                    

Trên tủ đầu giường "tinh tinh" một tiếng, Thẩm Tại Luân nhìn thấy điện thoại của mình được đặt trên đó, một tin nhắn mới bắn ra.

Bạn xấu: Mày tìm tao hả?

Thẩm Tại Luân giống như bắt được vàng, nhào qua cầm lấy điện thoại. Trong lúc nhất thời không giữ được cân bằng, Thẩm Tại Luân bị rớt xuống giường.

Cậu cũng không thèm đứng dậy, dựa vào trên giường, gọi điện thoại cho người bạn xấu kia.

"Cứu mạng!"

Bạn xấu: "Sao vậy?"

"Tao bị bắt cóc!"

Bạn xấu: "???"

Thẩm Tại Luân dăm ba câu giải thích toàn bộ câu chuyện, đầu dây bên kia rơi vào một trận yên lặng quỷ dị.

Bạn xấu: "Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày làm vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

"Đừng nói mấy cái vô dụng đó nữa, mau cứu tao đi mà!"

"Người nọ tên là gì?"

Thẩm Tại Luân sửng sốt: "Không biết."

Bạn xấu bất lực: "Tao lạy mày, bị người ta chịch toàn bộ từ trong ra ngoài, mà còn không biết đối phương tên là gì hả?"

Thẩm Tại Luân đỏ mặt: "Có thể đừng dùng từ kia được không?"

"Mày có bị chịch đến mức động dục không?" Bạn xấu tò mò hỏi.

Thẩm Tại Luân tức giận trực tiếp cúp điện thoại.

"Em ngồi trên đất làm gì vậy?" Giọng nam nhân từ bên trên truyền xuống.

Thẩm Tại Luân bất ngờ, luống cuống tay chân giấu điện thoại đi.

Nam nhân đứng cạnh giường nhìn cậu, vươn một bàn tay kéo cậu lên trên giường: "Mặt đất lạnh lắm, nếu em thích tôi có thể kêu người trải một tấm thảm."

Thẩm Tại Luân qua loa lắc đầu: "Không lạnh không lạnh."

Điện thoại "tinh tinh" một tiếng, bạn xấu lại nhắn tin tới, màn hình sáng lên.

Ánh mắt nam nhân bị hấp dẫn, Thẩm Tại Luân trong nháy mắt xoay ngược điện thoại, sợ nam nhân nhìn thấy.

"Sao thế, có bí mật không muốn bị tôi biết được?" Nam nhân trêu chọc cười nói, làm bộ muốn đoạt lấy điện thoại.

Thẩm Tại Luân vèo một cái trốn ra phía sau, vùi mình vào trong chăn, đè lên trên điện thoại, chết cũng không buông tay.

Trên giường nổi lên một gò đất, tiểu Beta dẩu mông tránh bên trong, nam nhân bị chọc đến bật cười.

"Dù sao tôi cũng sẽ biết." Hắn không tiếp tục truy đuổi, cách chăn sờ mông Thẩm Tại Luân, "Tôi còn có chút việc, trong chốc lát sẽ về, em nghỉ ngơi cho tốt."

Tiếng bước chân dần dần rời đi.

Thẩm Tại Luân nâng tai lên nghe ngóng một hồi, xác định nam nhân đã rời đi mới dám lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn gửi tới.

Bạn xấu: Mày đến nhà tao trước đi, có gì nói sau.

Nhìn xong tin nhắn cậu hơi đảo tròng mắt.

Tuy rằng lưu tên là bạn xấu, nhưng người này kỳ thật là bạn tốt nhất của cậu, là một người đáng tin cậy, trước mắt có lẽ phải nhờ cậy nó, trốn tránh mấy ngày, để mọi chuyện lắng xuống.

Thẩm Tại Luân chậm rãi ló đầu ra từ trong chăn, cẩn thận cẩn thận chuồn đi.

Trong phòng an toàn, không người canh gác, Thẩm Tại Luân bò ra khỏi chăn, đến bên cửa sổ.

Nam nhân đến khi trở về, trong phòng chỉ còn lại một cái giường trống không, vịt con thật vất vả nấu chín đã tung cánh không còn bóng dáng.

Cửa sổ mở rộng, gió thổi vào, làm hoa cỏ ngoài cửa rơi lác đác.

Đây là tầng hai, trên mặt đất ngay cạnh tường bên dưới có một cái hố nhỏ, bên cạnh còn có một dấu tay.

Nam nhân xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu thở dài.

Đã quên, tên nhóc này là một Beta.

Omega sau khi bị đánh dấu, cả đời đều sẽ thuộc về Alpha đã đánh dấu mình, muốn chạy cũng chạy không được.

Nhưng Thẩm Tại Luân là Beta, đánh dấu xong cũng sẽ biến mất rất nhanh, sẽ không bị hắn khống chế.

Có chút phiền toái! Nam nhân nghĩ thầm, bắt về cũng rất dễ, nhưng làm sao mới có thể biến cậu nhóc thuộc về mình mãi mãi, chẳng lẽ phải dùng dây xích khóa lại sao?

Nam nhân dựa vào bên cửa sổ, lần đầu tiên phát hiện khuyết điểm về mặt giới tính của Beta.

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ