2

715 72 3
                                    

Thẩm Tại Luân ở trong viện nuôi nấng Omega rất được lòng mọi người, nhóm Omega hầu hết đều yêu quý cậu.

Tuy rằng người này lấy tiền mới làm việc, nhưng dù sao cũng chịu làm chuyện này, bản thân nói không chừng sau này cũng cần tới cậu, bởi vậy thái độ của mọi người với Thẩm Tại Luân tốt vô cùng.

Thẩm Tại Luân đứng trong văn phòng của mình, bố trí nhóm Omega đứng xếp hàng ngoài cửa, từng người từng người tiến vào phỏng vấn.

Nam nhân tùy tiện ngồi tại vị trí Thẩm Tại Luân làm việc, giống như hoàng để chuẩn bị tuyển phi.

"Sao còn chưa bắt đầu?" Nam nhân thúc giục.

Thẩm Tại Luân khóc không ra nước mắt gật đầu: "Bắt đầu ngay đây."

Cậu vốn định lựa chọn một vài Omega xinh đẹp tính cách lại mềm mại đưa qua cho nam nhân, ai ngờ vị đại gia này trực tiếp đến đây.

Thẩm Tại Luân vẫy tay, từng Omega tiến vào.

"Chào, chào ngài." Một Omega mềm mại như bông, thanh âm vừa nhẹ vừa ngọt.

Nam nhân mặt không biểu tình, rõ ràng là không ưng, Thẩm Tại Luân nhanh miệng kêu người đi ra, lại kêu người tiếp theo tiến vào.

Nhóm Omega như nước chảy đi vào, dưới chỉ huy của Thẩm Tại Luân uốn éo tạo dáng, trong phòng tràn ngập tin tức tố của Omega, khiến người ta chộn rộn không ngừng.

Thẩm Tại Luân cảm giác ngay cả bản thân cũng sắp động dục, thần sắc nam nhân lại trước sau như một không hề thay đổi, phảng phất người tiến vào không phải là Omega, mà là một đám cải trắng.

Lại một Omega hoa hòe lộng lẫy bị đẩy ra ngoài, Thẩm Tại Luân yên lặng che mặt, cảm thấy bản thân y chang một tú bà.

Chắc cũng chỉ có một mình mình là biến viện nuôi nấng Omega thành kỹ viện!

Cuối cùng là một Omega vừa đủ tuổi đi đến, Thẩm Tại Luân thấy tình hình đã trở nên không tốt, vội vàng nháy mắt về phía Omega một cái.

Omega thông minh lanh lợi, nhào về phía trước, treo trên đùi nam nhân, thân thể mềm mại bám lên.

"Đại nhân ——" Omega thẹn thùng kêu lên.

Nam nhân lãnh đạm nhìn.

Omega bị tin tức tố của nam nhân áp đến mức khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết, dùng sức lực cả người ra câu dẫn.

Ngón tay thon dài như có như không chạm vào ngực nam nhân, Thẩm Tại Luân nhìn mà cảm thấy có chút kìm nén không được, liên tục cảm thán Omega này quả thật là một yêu tinh.

Nhưng mà nam nhân lại nhấc hai chân lên, đạp Omega xuống.

"Cút." Hắn lạnh lùng nói.

Omega chớp chớp mắt, thu hồi một thân mị cốt, nhún nhún vai, nhìn Thẩm Tại Luân một cái: Tiểu gia đã nỗ lực hết sức rồi, tiếp theo cậu tự cầu phúc đi!

Omega lui ra ngoài, văn phòng yên tĩnh trở lại.

Nam nhân liếc nhìn Thẩm Tại Luân: "Tiếp nữa đi, không còn ai nữa sao?"

Thẩm Tại Luân mặt ủ mày dột: "Không còn nữa, những Omega vừa rồi là tất cả Omega đủ tuổi kết hôn ở trong viện."

"Đây là toàn bộ?" Nam nhân nhướng mày, "Có vẻ không phải là toàn bộ đúng không!"

Tin tức tố từ trên người nam nhân tràn ra dữ dội, Thẩm Tại Luân nhận ra nam nhân nôn nóng và mất kiên nhẫn, lập tức mồ hôi lạnh tràn ra một đầu.

"Ngài chờ, chờ tôi gọi mấy Omega còn nhỏ chưa đủ tuổi tới, ngài chọn một người mang đi. Nhỏ tuổi thì dễ dạy, còn có thể thuận tiện chơi trò dưỡng thành, ngài thấy được không?"

Nói xong liền định chạy ra gọi người, lúc đi ngang qua người nam nhân, liền bị một chân kéo về.

"Chẳng ra gì." Nam nhân lạnh lùng nói.

Thẩm Tại Luân muốn khóc: Vậy anh muốn gì? Nơi này cũng không còn ai nữa đâu!

Nam nhân như cười như không nhìn cậu, Thẩm Tại Luân nhìn lung tung khắp nơi, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân.

Không khí lúng túng tràn ngập trong phòng, Thẩm Tại Luân khẽ cắn môi.

Được rồi, vì mạng nhỏ của mình, chỉ có thể dùng phương án cuối cùng kia!

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ