14

806 60 0
                                    

Thẩm Tại Luân dựa vào cửa sổ, hâm mộ nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài.

Từ lúc bạn xấu tới cứu cậu thất bại đã qua hơn một tháng, cậu cũng ở nơi này hơn một tháng.

Nam nhân không rời bỏ cậu, thậm chí còn dọn hết tất cả đồ đạc của cậu lại đây.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, nam nhân quả thật đối xử với cậu rất tốt, trừ việc không cho cậu ra ngoài, cơ hồ đều không có chỗ bắt bẻ.

Nghe được tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, Thẩm Tại Luân quay đầu lại, khuôn mặt ủy khuất nhíu mày, bộ dáng lã chã chực khóc.

"Sao vậy?" Nam nhân kinh ngạc.

Thẩm Tại Luân bĩu môi: "Em muốn ra ngoài chơi."

Sau một tháng vừa rồi lá gan của cậu cũng to hơn không ít, dám đưa ra yêu cầu trước mặt nam nhân.

"Ai nói không cho em ra ngoài đi chơi?" Nam nhân xoa đầu cậu, "Tôi không phải muốn nhốt em lại."

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt: "Nhưng mà anh không cho em ra ngoài."

"Đó là bởi vì trước đó chưa chuẩn bị xong."

Trên tay nam nhân là một cái hộp nhỏ.

"Đây là cái gì?" Kỳ Dịch tò mò hỏi.

"Quà cho em."

Thẩm Tại Luân cầm đồ vật bên trong: "Anh tặng em một cái thắt lưng sao?"

"Phụt ——" nam nhân bị chọc cười, trêu đùa nói, "Eo của em nhỏ như vậy sao?"

Hắn đặt hộp xuống, cầm quà từ trong tay Thẩm Tại Luân.

"Mang ở đây." Nam nhân nghiêm túc giúp cậu mang lên.

Một vòng cổ nhỏ mang trên cổ Thẩm Tại Luân, vòng cổ độ lớn phù hợp, làm nổi bật làn da trắng nõn, tinh xảo giống như búp bê.

"Rất đẹp." Nam nhân mê muội nói, chỗ móc cài là một cái khóa nhỏ.

Thẩm Tại Luân sờ vòng cổ, cũng không khó chịu, chỉ có chút thẹn thùng.

Vòng cổ tản ra từng đợt hương rừng cây, là mùi tin tức tố của nam nhân, Thẩm Tại Luân thực tủy biết vị(*), chỉ ngửi thôi chân đã mềm nhũn.

(*)Thực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

"Vì sao ——?" Thẩm Tại Luân choáng váng hỏi.

"Beta không thể bị đánh dấu vĩnh viễn, chỉ có thể dùng thứ khác bù vào." Nam nhân ôm cậu, "Như vậy cho dù em có ra ngoài, mọi người cũng đều biết em là của anh."

"Em phải mang nó ra ngoài?" Thẩm Tại Luân kinh ngạc.

"Muốn đi ra ngoài, có hai điều kiện." Nam nhân nghiêm túc nói, "Một, tuyệt đối không được tháo vòng xuống. Hai, mỗi ngày phải về nhà trước khi trời tối."

Nghe được chuyện có thể ra ngoài chơi, Thẩm Tại Luân vui vẻ vô cùng, điều kiện gì cũng đều gật đầu đáp ứng.

"Tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai, vậy nên nếu em vi phạm, thì đừng bao giờ mong ra ngoài một lần nữa." Nam nhân nhắc nhở nói.

"Được được!" Thẩm Tại Luân hưng phấn gật đầu, một lát sau lại ủ ê, "Nhưng mà mùi Alpha nồng như vậy, em sao đi làm được nữa?"

Cậu làm việc ở trong viện nuôi nấng Omega, nhóm Omega không chịu được mùi hương này.

Nam nhân không nghĩ tới nhóc con này còn nghĩ tới chuyện đi làm, hơi có chút ngoài ý muốn: "Em đi làm để làm gì?"

"Kiếm tiền chứ sao! Giúp đỡ một Omega được 10 vạn đó!" Thẩm Tại Luân đương nhiên trả lời.

Xem ra nhóc con vẫn chưa tiếp thu giáo huấn! Quả thật liền sẹo liền quên đau.

Nam nhân xoa mày: "Đừng đi, tôi nuôi em."

"Vậy thì tính theo ngày, một tháng đưa em 300 vạn." Thẩm Tại Luân lấn tới.

Cũng không biết con số này tính ra bằng cách nào, toàn bộ viện nuôi nấng không tới 30 Omega. Nam nhân cũng không vạch trần, cười đáp ứng.

Thẩm Tại Luân nhíu mày, có phải hơi ít hay không?

Nam nhân vuốt ve vòng cổ, không nói cho cậu biết nơi này không chỉ phát ra mùi hương của hắn, còn bao gồm thiết bị định vị, về sau cậu đi nơi nào hắn đều sẽ biết.

"Vòng cổ không mang như vậy." Nam nhân đột nhiên nói.

Thẩm Tại Luân: "?"

Bàn tay nam nhân tiến vào trong quần áo cậu, vuốt ve da thịt bóng loáng non mịn của Beta.

"Vòng cổ phải trần truồng mang mới đẹp."

-- Chính Văn Hoàn --

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ