12

688 53 0
                                    

Một người trong cuộc họp đang đọc báo cáo, giọng nói có chút quen tai, Thẩm Tại Luân kinh ngạc chớp mắt một cái, lỗ tai nâng lên lắng nghe.

Nam nhân thấy cậu đột nhiên thất thần, nhìn phía trước của cậu mềm như bông rũ xuống, xấu xa nhéo một chút.

"Ô oa!" Thẩm Tại Luân sợ hãi kêu lên.

Người đang làm báo cáo trong điện thoại ngừng một chút, tựa hồ nghe được tiếng gì. Cho đến khi có người thúc giục tiếp tục, người nọ mới tiếp tục nói.

"Mọi chuyện là như vậy." Người nọ nói xong, vội vàng xin phép, "Xin lỗi, tôi có chút việc, phải rời đi một chút, lập tức quay lại ngay."

Thẩm Tại Luân nghe ra giọng nói này, kinh hoảng trừng lớn mắt, quơ tay muốn rời khỏi người nam nhân.

Nam nhân khó hiểu, đè lại cậu: "Sao vậy?"

Đây mẹ nó là giọng của bạn xấu!

Sao bạn xấu lại tham gia cuộc họp này!

Thẩm Tại Luân kinh hoảng, có phải đã bị nghe được không? Có bị nhận ra không?

Tựa hồ như trả lời câu hỏi của cậu, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Quần cậu vừa rồi bị ném sang một bên, nam nhân khom lưng nhặt điện thoại. Điện thoại tinh tinh kêu lên, nam nhân trước tiên tắt âm thanh của cuộc họp, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Tại Luân.

Người gọi: Bạn xấu.

Tim Thẩm Tại Luân nháy mắt treo lên cổ họng, giương nanh múa vuốt đoạt lấy điện thoại.

"Đừng nhận, đừng nhận!"

Nam nhân trầm tư một chút, ấn xuống nhận cuộc gọi.

Hắn đang định nói chuyện, vật trong tay đã không còn, Thẩm Tại Luân lấy tốc độ kinh người đoạt điện thoại lại.

"Alo?" Giọng cậu khàn khàn, tim đập thình thịch.

"Mày đang ở đâu?" Bạn xấu vội vàng hỏi.

Bạn xấu quả nhiên nghe được! Thẩm Tại Luân tuyệt vọng nghĩ.

Nam nhân không ngăn cản cậu, ngược lại ngồi xuống, ôm Thẩm Tại Luân lại, tách hai chân cậu ra ngồi trên đùi mình.

Mông Thẩm Tại Luân cọ tới một hung khí nóng bỏng, vừa dài vừa thô dán trên mông, cậu kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn trốn.

Nam nhân giữ eo cậu, thoải mái kéo cậu về.

"Alo? Sao không trả lời?" Bạn xấu thúc giục.

Mông Thẩm Tại Luân bị nâng lên, nhắm ngay vật thô tráng của nam nhân, chậm rãi áp xuống.

Hung khí phá vỡ đóa hoa cúc đã hơi khép lại, từng chút xâm nhập vào huyệt đạo nhỏ hẹp của Beta.

"Ah..." Thẩm Tại Luân kêu rên, lại vội vàng áp xuống, sợ bạn xấu nghi ngờ, "Tao... a... đang ở nhà"

Dương v*t nam nhân so với ngón tay thì thô to hơn nhiều, chỉ cắm vào đầu khấc đã khiến Thẩm Tại Luân trướng đến khó nhịn. Cậu vẫn chưa thích ứng việc bị cắm vào, rồi lại có chút khát vọng khoái cảm sau khi thích ứng.

"Mày ở nhà?" Bạn xấu hoài nghi hỏi lại, "Thật không?"

Thịt ruột bao vây hung khí, ấm áp lại thoải mái, nam nhân thỏa mãn thở một hơi, tay đang giữ eo Thẩm Tại Luân đột nhiên buông ra.

"Không ở nhà tao còn có thể đi —— ô oa!" Thân thể Thẩm Tại Luân mất đi chống đỡ, bỗng nhiên rơi xuống.

Huyệt đạo bị căng hết cỡ, thẳng tắp nuốt vào toàn bộ phân thân, một chút thời gian thích ứng cũng không có. Toàn bộ cảm quan của Thẩm Tại Luân đều tập trung vào hạ thân, tiếng ong ong vang lên trong đầu, hoàn toàn không nghe được bạn xấu nói gì trong điện thoại.

Cúc khẩu không tự chủ được co rút lại vài cái, muốn đẩy dị vật ra, kẹp nam nhân càng thêm sảng khoái.

"Mày đang làm gì thế?" Bạn xấu nghe được tiếng thét chói tai, lạnh giọng hỏi.

Thẩm Tại Luân dồn dập thở dốc, một bên cố gắng thả lỏng hậu huyệt, một bên còn phải tập trung trả lời điện thoại, khóe mắt lại lần nữa trào ra nước mắt.

"Không có việc gì, tao không cẩn thận...... A, đụng vào ngón chân." Thẩm Tại Luân nửa thật nửa giả mà khóc nức nở, "Đau quá."

Nam nhân bỗng nhiên đẩy về phía trước một chút, vùi phân thân vào càng sâu.

Hung khí cọ qua tuyến tiền liệt mới vừa khai phá, Thẩm Tại Luân nỗ lực muốn đè ép kích thích từ hạ thân, sau đó khoái cảm lại không cách nào khống chế truyền đến, cậu giãy giụa, kết quả lại làm hậu huyệt càng kích thích thêm một bước.

"A ưm...... Đau quá, hình như bị chảy, chảy máu." Thẩm Tại Luân cũng không biết bản thân đang nói gì, giống làm nũng lại giống như rên rỉ, không thành câu từ.

Nam nhân ngồi ghế trên không ngừng chơi đùa cậu từ sau lưng, Thẩm Tại Luân đung đưa, cảm giác như đang cưỡi ngựa.

Dương v*t thật dài rút ra lại cắm vào, huyệt thịt triền miên xoắn lấy nó, giống như cái miệng nhỏ tinh xảo, bị bắt phun ra nuốt vào cự vật to lớn cắm bên trong.

"Vậy mày ở nhà đợi, tao về liền." Bạn xấu vẫn lo lắng, dặn dò nói, "Nửa tiếng."

Thẩm Tại Luân cả kinh, vội vàng nói: "Mày không phải họp sao? A... a...... Đừng, đừng chậm trễ công việc, không cần phải về đâu......"

Nam nhân rút toàn bộ dương v*t ra, huyệt khẩu chậm rãi khép kín, lại mở rộng khi bị cắm vào. Dương v*t chậm rãi biến mất trong huyệt khẩu, giống như cảnh tượng mê người nhất trên thế giới, nam nhân mê muội thưởng thức, lặp lại đi lặp lại chơi đùa cái miệng nhỏ này.

Thẩm Tại Luân bị đâm chọt chỉ còn tiếng thở dốc, mềm như bông nằm gọn trong lồng ngực nam. Nam nhân nâng cậu lúc lên lúc xuống, chơi đến nghiện.

Bạn xấu: "Không sao tao về nhà ngay."

Thẩm Tại Luân không nghe hết câu, di động từ trong tay rớt xuống. Đại não mê man, có một ngọn lửa càng đốt càng cháy.

Trong không khí có một mùi hương thơm ngọt, nam nhân mẫn cảm ngửi được. Không phải cái loại mùi thơm ngọt nồng nặc như Omega, mà là mùi hương thoải mái trong sạch, nhàn nhạt như hoa mai.

Nam nhân bật cười, khoái cảm và cảm giác khẩn trương cùng lúc tác động, tiểu Beta bị hắn trêu chọc tiến vào trạng thái ngụy động dục.

"A...... Khó chịu." Thẩm Tại Luân hừ hừ nói, trong miệng phun ra một hơi nóng rực, hậu huyệt chảy ra dịch trong suốt.

Một khi đã như vậy, phải chăm sóc cậu cho thật tốt rồi! Nam nhân đè Thẩm Tại Luân lên bàn, không trêu chọc nữa, từ phía sau hung hăng tiến vào, mãnh liệt đâm rút.

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ