13

691 61 1
                                    

Thẩm Tại Luân đã từng cho rằng mấy ngày sau kỳ động dục không thể nhúc nhích là do Omega thân mềm thể yếu, chờ đến khi bản thân trải qua kỳ ngụy động dục, mới nhận ra thân thể quả thật bị đào rỗng, từ trong ra ngoài đều suy yếu.

Hơn nữa kỳ ngụy động dục không dài giống như kỳ động dục, nhiều nhất chỉ có một ngày, cậu đã chịu đựng không nổi, âm thầm may mắn bản thân chỉ là một Beta.

Cậu bủn rủn vô lực nằm trên giường, đang chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nghe được một chuỗi âm thanh "Thùng thùng", giống như có người đang gõ lên cửa kính.

Cậu không chút phản ứng, âm thanh vẫn tiếp tục, làm cậu có chút bực bội.

Tiếng "Thùng Thùng" bám riết không tha, Thẩm Tại Luân phẫn nộ mở mắt.

Bạn xấu đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm nắm tay, tựa hồ đang cân nhắc có nên đập vỡ kính hay không.

Thẩm Tại Luân hít hà một hơi, thiếu chút nữa lăn xuống mặt đất.

Cậu quay đầu lại nhìn quanh phòng, nam nhân không có ở đây, sau đó nhanh chóng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra mở cửa sổ.

Nơi này là tầng hai, ngoài cửa sổ chỉ có một cái cây cao mấy mét, bạn xấu đang đứng bên trên, cũng không biết làm cách nào trèo lên được.

Nhìn thấy Thẩm Tại Luân rốt cuộc mở cửa sổ ra, bạn xấu nghiêng người nhảy vào.

"Mày sao lại ——?" Thẩm Tại Luân mới vừa há mồm, bị bạn xấu bóp cổ ấn tới trên giường.

"Tao đã nói thế nào!" Bạn xấu nghiến răng nghiến lợi, "Mày vậy mà không bỏ vào tai."

Thẩm Tại Luân lúc này mới nhớ lại những gì xảy ra trước đó, nghĩ đến cuộc điện thoại kia, toàn bộ gương mặt đều đỏ lên.

"Tao không phải, tao......" Thẩm Tại Luân muốn giải thích, lại bị bạn xấu ngắt lời.

"Có gì nói sau." Bạn xấu giữ chặt tay cậu, "Trước tiên theo tao."

Thẩm Tại Luân rối rắm cúi đầu.

Cậu có chút không dám đi.

Nam nhân là loại người nói một lần sẽ không nói lần thứ hai, nếu chạy thoát được thì tốt, lỡ như bị bắt lại...... Tên kia có khả năng cao sẽ thật sự làm chết cậu trước mặt mọi người.

Nghĩ đến đây Thẩm Tại Luân liền run rẩy.

"Không được, không thể đi." Cậu rút tay ra, từ chối.

Bạn tốt khó hiểu: "Mày chẳng lẽ......"

Lời còn chưa dứt, một tiếng bước chân vang lên, nam nhân đã trở lại.

Thẩm Tại Luân hoảng sợ vạn phần, cậu đột nhiên đẩy mạnh bạn xấu vào trong tủ quần áo, cạch một tiếng đóng cửa tủ lại.

"Em đứng đây làm gì?" Nam nhân khẽ cười, đi đến bên người Thẩm Tại Luân, từ sau lưng ôm lấy cậu, "Thân thể phục hồi rồi sao?"

Thẩm Tại Luân hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, trong phút chốc không dám trả lời.

Nhìn sắc mặt Beta, nam nhân nhướn mày.

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ