9

809 70 4
                                    

Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm điện thoại ngơ người nửa ngày, tựa hồ muốn xem thử đại gia này có thể đổi một tiếng thành nửa tiếng hay không.

Nếu vậy liền dứt khoát không giãy giụa nữa, dù sao cũng không thể quay về trong vòng nửa tiếng.

Cậu đã ngốc một hồi, không biết có nên ngoan ngoãn trở về hay không.

Không muốn bị báo cảnh sát, cũng không muốn đi tìm nam nhân, cả hai cái đều thật đáng sợ đó!!

Thẩm Tại Luân ôm lấy đầu, không thể lựa chọn giữa hai cái.

Thôi thì, cứ ra ngoài trước đã!

Không phải có một tiếng sao, trên đường lại quyết định cũng được!

Cậu nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc.

Nam nhân ngồi trong thư phòng, tay khép lại đặt trên đùi, lười biếng nhìn chằm chằm đồng hồ.

"Đã một tiếng rồi." Thuộc hạ đứng bên cạnh ghế, "Có cần đến sở cảnh sát không?"

Nam nhân nhìn ngoài cửa sổ, do dự một lát.

Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hoa viên, ngoài tường có một cái đầu nhỏ lòi ra, lại vèo một cái rụt trở về.

"Không cần." Nam nhân khẽ cười.

Tiểu Beta tựa hồ vẫn chưa quyết định được có nên vào hay không, phút chốc đi tới, giây tiếp theo lại lui về phía sau vài bước.

Nam nhân nghĩ, vẫn nên để hắn giúp nhóc con lựa chọn đi.

"Đem người mang lại đây." Hắn phân phó nói.

Quả thật chỉ một lát đã thấy Thẩm Tại Luân đi theo sau một bảo vệ, lại lần nữa quay về căn nhà này.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn loạn, khẩn trương cắn cắn môi.

Bảo vệ đẩy cửa ra, Thẩm Tại Luân hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, vẫn không thể làm cơ thể bớt khẩn trương.

"Mau vào, ở bên ngoài làm gì vậy?" Thuộc hạ của nam nhân cười tủm tỉm nhìn cậu, còn vẫy vẫy tay.

Thẩm Tại Luân ngây người.

"Cậu...... A," Thẩm Tại Luân cả kinh cắn trúng đầu lưỡi, "Cậu cậu cậu, cậu sao lại ở đây!"

Thẩm Tại Luân biết người này, đã từng là một Omega trong viện nuôi nấng của mình, còn là Omega xứng đôi cuối cùng của nam nhân kia!

Thuộc hạ Omega cười đến mức vui vẻ: "Đã lâu không gặp, kỳ thật cũng chỉ mới bốn ngày thôi."

"Sao cậu lại ở đây?!" Thẩm Tại Luân khiếp sợ.

Omega đương nhiên trả lời: "Tôi vẫn luôn ở đây mà!"

Thẩm Tại Luân ngốc vài giây, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Cậu đi vào trong, chỉ vào mũi nam nhân tức giận mắng: "Anh bẫy tôi!"

"Cá cắn câu." Nam nhân không hề áy náy.

Omega phụt một tiếng bật cười, tự giác đứng lên, hơi hơi khom lưng.

"Tôi đi trước, hai người ở lại chơi."

Omega đi ra ngoài, Thẩm Tại Luân ở bên kia vừa mắng xong liền hối hận.

"Như vậy tôi cũng đi đây." Cậu lắp bắp nói, sau đó lén lút đi theo Omega rời đi.

Đi tới cửa, Omega cạn lời quay đầu lại: "Cậu theo tôi làm gì?"

Omega xách cổ Thẩm Tại Luân lên, ném về lại trong phòng.

Cửa phòng đóng lại, Omega còn thân thiết giúp cả hai khóa cửa.

Trong phòng chỉ còn lại nam nhân và Thẩm Tại Luân, Beta tựa vào trên cửa run bần bật.

chuyển ver • heejake • beta đã cắn câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ