"Mày có chắc là người này không?" Bạn xấu không dám tin hỏi.
"Chắc chắn." Thẩm Tại Luân khẳng định gật đầu, "Chính là hắn!"
Bạn xấu nhìn địa chỉ của nam nhân, quả thật là chính xác.
"Hắn ta thì sao vậy?" Thẩm Tại Luân ghé vào sau lưng bạn xấy, truy hỏi.
Bạn xấu không thể nói ra thân phận người này với Thẩm Tại Luân, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Đơn giản mà nói người này là kẻ thù số một của sếp mình, cơ hồ tất cả mọi chuyện xấu đều có liên hệ với người này, bạn xấu đã từng đặt tên nam nhân này là mục tiêu cuối cùng trong kiếp sống công việc của mình.
Sau lại phát hiện bản thân rất ngây thơ, nam nhân không ngừng tham gia một tay trong những cuộc phạm tội, ngay cả quốc gia đại sự cũng đề cập đến, đã sớm trở thành một phần tử không thể thiếu của quốc gia, căn bản không động đến được.
Thẩm Tại Luân tại sao lại liên quan tới hắn?!
Biểu tình bạn xấu thay đổi thất thường, Thẩm Tại Luân lo lắng hỏi: "Vậy có thể giúp tao không?"
Bạn xấu vốn định cự tuyệt, lại nhìn thấy gương mặt đáng thương hề hề của cậu, thở dài: "Để tao thử một chút."
Thẩm Tại Luân hoan hô: "Tao biết mày là tốt nhất!"
Bạn xấu vẫn có cảm giác không tốt.
Một Omega được hệ thống xứng đôi lựa ra mà thôi, nam nhân kia sẽ vì một Omega mà đối xử với Thẩm Tại Luân đến mức này sao?
Bạn xấu nhìn thông tin của nam nhân. Tuy rằng đa số chuyện đều sẽ không ghi chép ở bên trong, nhưng vẫn có một số chuyện nhỏ được ghi lại.
Xem xong, bạn xấu lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
"Sao vậy?" Thẩm Tại Luân mẫn cảm phát hiện cảm xúc của bạn xấu không ổn, vội vàng hỏi.
Bạn xấu chậm rãi mở miệng: "Thẩm Tại Luân"
"Hả?"
"Hắn có tổng cộng ba Omega xứng đôi, ba Omega."
Thẩm Tại Luân nghiêng đầu: "Thì sao?"
"Đều là người trong viện nuôi nấng của mày."
Thẩm Tại Luân: "?"
"Hai người đã chết, một người thì mất tích."
Thẩm Tại Luân trầm mặc.
Một lát sau, bạn xấu bình tĩnh nói: "Tao không giúp được mày đâu, mày tự cầu phúc đi."
"Đừng mà!" Thẩm Tại Luân kinh hô, từ sau lưng ôm lấy bạn xấu, "Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm như vậy, mày không thể thấy chết không cứu!"
Bạn xấu kéo cậu từ trên người mình xuống, giận đến muốn bật cười: "Bây giờ tao đóng gói mày lại gửi qua đó, vừa lúc bán được một nhân tình!"
Sao tao lại quen biết mày cơ chứ, hiện tại nghỉ chơi còn kịp không? Bạn xấu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân ôm đùi bạn xấu, không còn kịp rồi, mày không giúp tao sẽ không buông.
Bạn xấu bất đắc dĩ thở dài.
"Đứng lên đi!" Hắn vỗ vỗ Thẩm Tại Luân, "Sẽ không có việc gì đâu, mau đứng lên."
Thẩm Tại Luân: "Sao có thể không có việc gì?" Hiện tại mông tao còn đau nè! Mày có thấy hai dấu răng trên cổ tao không?
"Ý tao là, nếu hắn ta thực sự ghi hận mày, muốn xử lý mày không phải dễ dàng lắm sao? Làm gì phải tốn sức như vậy." Bạn xấu giải thích, "Hẳn là thật sự coi trọng mày đó!"
"Loại nhân vật có tiếng tăm thế này sao mà coi trọng tao được?" Thẩm Tại Luân đánh chết cũng không tin.
"Ừm...... Cũng đúng." Bạn xấu gật đầu, "Cũng có thể là thấy mày ngu ngốc thú vị, muốn trêu đùa một chút thôi."
Thẩm Tại Luân: "Đừng nhiều lời, mau nghĩ cách cho tao."
Bạn xấu vươn hai ngón tay: "Một, ngoan ngoãn đi theo hắn, nỗ lực bảo trì sự hứng thú, tận lực sống lâu thêm mấy ngày."
Thẩm Tại Luân nhanh chóng lắc đầu: "Không được, cách thứ hai thì sao?"
"Xin lỗi hắn, cầu xin hắn tha cho mày một mạng, sau đó mặc cho số phận đi."
Thẩm Tại Luân: "Sao tao thấy cách nào cũng là đường chết vậy?"
"Nếu mày chết, tao sẽ nỗ lực giúp mày báo thù, yên tâm đi." Bạn xấu cười hì hì đùa vui.
Hắn mặc áo khoác vào, tựa hồ muốn rời đi, Thẩm Tại Luân vội vàng chạy theo.
"Mày đi đâu vậy?"
"Đi làm!" Bạn xấu nhún vai, "Hôm nay tao có cuộc họp."
Thẩm Tại Luân: "Còn tao thì sao?"
"Mày cứ ở đây đi, tủ lạnh có đồ ăn, tự mình làm, đừng ra ngoài." Bạn xấu nói xong, lại không yên tâm dặn dò một câu, "Đừng nghĩ nhiều, không chừng người ta hiện tại đã quên mất mày."
Thẩm Tại Luân ngồi xổm trên đất, ôm lấy hai chân: "Hy vọng vậy."
Cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Bạn xấu quên tắt máy tính, trên màn hình còn hiện ảnh chụp của nam nhân, Thẩm Tại Luân nhìn mà sợ, đi qua tắt màn hình.
"Tinh tinh!"
Điện thoại có tin nhắn mới, đến từ một dãy số lạ.
Thẩm Tại Luân mở ra, bên trong là một đống ảnh chụp văn kiện.
Phản ứng đầu tiên của cậu là đối phương gửi nhầm, sau đó bỗng nhiên nhận ra đây là văn kiện trong viện nuôi nấng của mình, hơn nữa đều là những văn kiện giả cậu từng sửa qua.
Thẩm Tại Luân cả kinh, nhanh chóng lật xem.
Cuối ảnh chụp còn có một hàng tin nhắn.
"Trong vòng hai tiếng quay về, nếu không tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát."
Thẩm Tại Luân phát điên, nhìn mấy thứ này mà khóc không ra nước mắt.
Tại sao hắc đạo như anh lại nghĩ tới việc báo cảnh sát vậy!
Nam nhân khẳng định đã từng điều tra cậu, những thứ này cậu giấu rất kỹ, lại đều bị mò ra.
Nếu bị cảnh sát phát hiện, cũng đủ cho cậu ngồi tù mọt gông.
Tinh tinh, lại một tin nhắn nữa.
"Tôi đột nhiên cảm thấy em bị bắt vào tù cũng không tệ, mất công mỗi lần tỉnh dậy lại phải đi bắt em, vậy đổi lại thành trong vòng một tiếng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyển ver • heejake • beta đã cắn câu
FanfictionTác giả: Tiễu Tiễu Đôn Nhục. Thể loại: Đam mỹ, ABO, đoản văn, HE. (vốn dĩ những truyện thể loại này là ooc nên nếu nhận nhiều ý kiến trái chiều mình sẽ gỡ ngay nha 👍🏻👍🏻👍🏻. mong mọi người hãy cứ đón đọc một cách thoải mái nhất. cảm ơn mọi người...