Chap 17

99 6 1
                                    

Somun sau ngày hôm đó thì cũng quay lại với nhịp sống thường ngày của mình. Những vết thương đó đối với cậu chỉ cần 1 ngày nghỉ ngơi là có thể phục hồi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì mọi thứ đã quay về vạch xuất phát của nó khi cậu cảm nhận được Hyeok-u không thèm quan tâm hay đi theo sau cậu nữa. Cậu ta chỉ đi vào lớp học xong và ra về, giờ ra chơi một là chùm áo khoác lại ngủ, hai là đi đâu đó biến mất tâm mất dạng rồi tới giờ thì vào lớp.

Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?

Muốn Hyeok-u đừng quá dính lấy cậu để cho loại tin đồn kia biến mất, và sau loạt hành động kia thì cậu đã thành công rồi. Nhưng sao cậu lại chẳng thoải mái chút nào, có cảm giác như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Không biết là do thói quen hay là do điều gì đó thôi thúc mà cậu cứ nhìn về Hyeok-u, dù ít dù nhiều, cậu không biết tại sao nhưng cậu cứ bị như vậy. Nhưng nhờ vậy mà cậu đã phát hiện được một chuyện động trời khác. Qua mấy ngày hôm sau, khi vừa bước tới cổng trường thì cậu đã bắt gặp hình ảnh Hyeok-u bước ra từ 1 chiếc xe hơi.

'Chuyện gì vậy? Tại sao Hyeok-u lại đi ra từ chiếc xe đó ra?' Chuyện Hyeok-u đi xe hơi thì cũng là chuyện rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại cho chuyện ấy là bất thường. Cậu cứ đứng nhìn chăm chăm vậy cho đến khi Hyeok-u đi ra đang chuẩn bị đóng cửa xe thì cậu đã nhìn thấy một bóng người cùng ngồi phía sau với Hyeok-u. Khi nhìn thấy người bên trong đã làm cậu phải sốc 'SHIN MIYEONG - HWI' cậu mở to mắt nhìn trân trân vào chiếc xe đó. 'Tại ... tại sao ông ta lại ở đây? Đáng lẽ ra ông ta phải ở trong tù chứ?'.

Hyeok-u đóng cửa xe rồi cúi đầu chào ba, đợi đến khi chiếc xe đi khuất thì cậu mới xoay người rời đi. Cậu vừa quay người thì đã bắt gặp Somun đứng ngay đằng sau và đang nhìm chằm chằm vào cậu. Cậu bỗng có hơi chột dạ quay mặt đi chỗ khác, cậu không biết tại sao Somun lại đứng đây và nhìn mình, hai người cứ im lặng đứng nhìn nhau mà không nói một lời nào thậm chí là nhúc nhích thân thể một chút. Được một lúc thì Hyeok-u là người cất bước đi trước. Nhưng khi bước ngang qua Somun thì cậu ấy đã bắt lấy tay cậu, cậu giật mình quay sang nhìn thì Somun cũng quay sang nhìn cậu mà hỏi

- "Người ngồi trong xe hồi nãy là ba cậu đúng không?"

Hyeok-u có chút hoảng sợ vô thức gật đầu vì nhìn Somun bây giờ trông vô cùng tức giận, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Somun như vậy. Ánh mắt long lên mà bàn tay cậu ta dùng sức để nắm cổ tay cậu cũng trở nên mạnh hơn, lực đạo tưởng chừng có thể bẻ gãy tay cậu trong tíc tắc.

- "Tại sao ông ta lại ở đây?"

- "Tôi ... tôi không biết."

- "Vậy tại sao cậu lại đi từ xe của ông ta ra?"

- "Tôi ..."

- "Cậu sao? Không trả lời được?"

Cậu làm sao mà biết được lý do chứ. Cậu vừa bước ra khỏi trường thì đã nhìn thấy thư kí của ba cậu chờ sẵn, cậu thừa biết cô ta sẽ không rảnh rỗi mà đến đây chắc chắn là do ba cậu rồi, cô ta đi tới chỗ cậu nói với cậu rằng ba cậu đang chờ ở trong xe đậu ở phía bên kia đường, cậu nhìn theo thì đúng là xe của ba cậu thật. Dù không muốn nhưng cậu cũng chẳng thể nào kháng cự được nên cũng đành leo lên xe.

Từ kẻ thù thành tình yêu [Somun x Shin Hyeok-u]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ