Hai người cứ ngồi như vậy được một lúc thì Hyeok-u đột nhiên đứng lên cất lời: "Thôi trễ rồi! Tôi về đây."
Vừa định quay người đi thì đột nhiên tay cậu bị giữ lại. Lúc quay lại nhìn thì thấy Somun đang nắm tay mình
- "Khuya rồi! Cậu đừng về! Ở lại nhà tôi đêm nay đi." _ Somun nhìn vào mặt Hyeok-u và nói
- "Không được. Tôi vẫn nên về thì hơn. Ông bà của cậu cũng cần được nghỉ ngơi mà" _ Hyeok-u khước từ cậu
- "Không sao đâu, cậu ở phòng tôi mà có làm gì đâu mà phiền, giờ này khuya lắm rồi, cậu về như vậy sẽ gặp nguy hiểm đó." _ Somun vẫn tiếp tục khuyên nhủ
- "Không có gì, tôi cũng thường hay đi như vậy. Quen rồi không vấn đề gì đâu."
- "Không được. Cậu ở lại đây đi."
Hai người cứ như vậy, tôi một câu cậu một câu thế làm náo loạn cả cái sân nhỏ trước nhà khiến cho cặp đôi lão làng kia phải đi ra sân xem có chuyện gì xảy ra.
- "Hai đứa có chuyện gì sao?" _ Ông lên tiếng hỏi
Hai người quay lại bắt gặp ông bà đang đứng nhìn thì hơi ngại biết nãy giờ mình đã hơi lớn tiếng rồi.
- "Dạ không có gì đâu ông ơi. À! Tại Hyeok-u đó ông. Khuya như vậy mà cậu ấy còn đòi về. Con không cho cậu ấy về nên ... " _ Somun quay sang nói với ông như thể là đứa con nít đi méc người lớn khi xảy ra tranh giành với nhau.
Hyeok-u không dám nhìn chỉ lẳng lặng cuối đầu. Ông bà cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, hết nhìn Somun rồi quay sang nhìn Hyeok-u. Rồi ông nhẹ giọng nói
- "Hyeok-u à! Trời tối đường xá vắng vẻ, đi về một mình giờ này cũng không tốt lắm. Chẳng phải con đang bệnh sao? Đi như vậy nguy hiểm lắm. Con ở lại đây đêm nay đi. Ngày mai về cũng được mà."
- "Đúng đó. Con ở lại đây đi." _ Bà cũng lên tiếng theo ông
Ông bà đều đã nói như vậy thì du có muốn thì Hyeok-u cũng không thể từ chối được, đành nghe theo thôi. Gật đầu, cậu khẽ nói:
- "Dạ! Tối nay con xin phép làm phiền ông bà."
Somun đạt được mục đích thì vui lắm quay mặt đi chỗ khác mà cười.
- "Bây giờ trời bắt đầu lạnh rồi hai đứa vào trong ngủ đi. Ông bà cũng vô đây." _ Nói rồi ông ôm ngang lưng bà đỡ bà rồi cả 2 người cùng nhau đi vào.
- "Ông bà ngủ ngon ạ!" _ Không hẹn mà gặp cả 2 cùng nhau đồng thanh lên tiếng chúc ông bà, 2 người ngạc nhiên quay sang nhìn nhau. Ông bà cũng chỉ biết mỉm cười nhìn 2 người.
Nói rồi cả 2 cùng đi vào phòng, Somun đi vào trước ngã lên giường nằm, Hyeok-u đi sau, nhìn quanh phòng cậu lúng túng khi không biết phải ngồi vào đâu. Thấy thế Somun liền dùng tay vỗ vào chỗ bên cạnh chiếc giường ra dấu cho cậu ấy.
Hyeok-u đi lại giường ngồi xuống, không biết suy nghĩ gì đột nhiên cậu quay sang nhìn Somun rồi hỏi
- "Tại sao cậu lại đưa tôi về đây?"
Somun quay sang, gương mặt đầy khó hiểu nhìn Hyeok-u
- "Hả? Cậu nói gì vậy?"
- "Tôi hỏi cậu: Tại sao cậu lại đưa tôi về đây?" _ Ánh mắt của Hyeok-u đã không còn nhìn cậu tóc xoăn nữa mà đã chuyển sang bức tường đối diện cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ kẻ thù thành tình yêu [Somun x Shin Hyeok-u]
FanfictionVì quá iu thích couple này nên mik quyết định viết fic này. Nếu các bạn cũng iu thik couple này giống mik thì welcom các bạn vào ủng hộ, theo dõi fic. LƯU Ý: Các bạn ko thik hay dị ứng vs couple này thì vui lòng next dùm mik nha!! MÃI IU CÁC BẠN