Chap 16

58 5 0
                                    

Hyeok-u sau khi chia tay Ha-na thì cũng tản bộ về nhà, vừa đi cậu vừa suy ngẫm lại những chuyện đã qua. 'Thôi bỏ đi! Mọi chuyện đã lỡ rồi. Tới đâu thì tới.'.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới nhà, cậu lấy chìa khóa để mở cửa vào, nhưng kì lạ cửa không khóa mà chỉ là đóng sát lại, cậu tự hỏi là do mình đãng trí quên khóa cửa hay sao, chứ sao lại như vậy. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó cậu bước vào nhà, cảm thấy mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thôi nên cậu đi thẳng một mạch lên lầu. Khi đi ngang qua phòng đọc sách cậu lại một lần nữa ngạc nhiên khi cửa phòng đang hé mở, từ khi ba cậu bị bắt đến nay cậu đã không đi vào căn phòng đó và nó đã được khóa trái lại rồi nhưng sao hôm nay nó lại mở chứ. 'Đừng nói là ... ' _ Cậu từ từ đi lại đó, cả người run lên, không dám chắc suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, từng giây trôi qua làm tim cậu như muốn ngừng đập, không khí áp bức đến mức làm cậu muốn ná thở, mở cửa ra thì cậu liền đứng chết sững

- "BA!?"

Đúng vậy Shin Miyeong-Hwi - người được cậu gọi là ba nhưng cũng là người gây ra cho cậu nhiều nỗi đau nhất, đang ở đây, ngồi chễm chệ trên ghế mà nhìn thẳng vào cậu.

- "Con trai ngoan của ta. Con về rồi sao?"

Cậu cứ đứng cứng đờ tại chỗ mà không thể nào phản ứng lại được, những gì ông ấy nói, những điều ông ấy đã làm như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu cậu làm cậu ngay cả hít thở thôi cũng đã không thông rồi.

- "Sao vậy? Gặp lại ta con không vui sao?"

- "Dạ ... không ... không có." _  Cố gắng lắm cậu mới có thể mở miệng ra mà trả lời câu hỏi ấy

- "Không có. Vậy tại sao con lại đứng ngây ra đó làm gì?"

- "Dạ ... con ... hơi ngạc nhiên."

- "Ha! Con ngạc nhiên cũng đúng. Có phải con nghĩ ta sẽ ở trong tù đến suốt quãng đời còn lại và con thì không cần nhìn thấy ta nữa đúng không?"

- "Dạ ... không." _ Cậu cố trả lời kèm theo đó là một cái lắc đầu

- "Ngoan lắm. Không sao hết. Ta đã quay về thì con không cần phải lo gì hết từ giờ trở đi con sẽ trở lại được là chính mình mà không cần phải e dè gì hết. Cái con cần chỉ là ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Con hiểu rồi chứ?"

- "Con ... con hiểu rồi."

- "Ngoan lắm. Con về phòng đi."

- "Con xin phép." _ Cậu cúi đầu chào ông 

Khi được cho đi cậu mừng như bắt được vàng, định ba chân bốn cẳng mà chạy nhưng chưa kịp quay đầu thì ở dưới nhà đã có tiếng chuông cửa vang lên. Thu hút sự chú ý của 2 người, qua chiếc tivi kết nối với camera ở cửa thì 2 người có thể thấy người bấm chuông chính là Ha-na. Shin Miyeong-Hwi thì cười lạnh một cái, quay sang nhìn Hyeok-u

- "Con biết nên làm gì rồi chứ?"

- "Dạ" _ Vừa nói cậu vừa gật đầu, cậu quay đi về xuống dưới lầu đi tới phía cửa.

Tới nơi cậu hít một hơi rồi mở cửa ra. Cậu nhìn thấy Ha-na đang đứng trước mặt và trên gương mặt của cô thoáng có chút lo lắng, cô nhìn cậu nói

Từ kẻ thù thành tình yêu [Somun x Shin Hyeok-u]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ