Chap 20

27 7 0
                                    

- "Sức khỏe của cậu bé hồi phục khá tốt. Thậm chí là có thể nói nhanh hơn người bình thường nhiều lần. Cậu ấy đã có thể xuất viện được rồi." _ Bác sĩ nói sau khi nhìn vào biểu đồ theo dõi bệnh của Somun.

- "Dạ cảm ơn bác sĩ."_ Nghe bác sĩ nói mà cả nhóm thợ săn chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện. 'Tất nhiên là nhanh rồi sức mạnh của thợ săn quỷ gấp mấy lần người bình thường lận mà'.

Tính đến hôm nay thì Somun cũng đã nằm viện được 3 ngày rồi. Hên là sự việc diễn ra vào thứ 5 nên 3 ngày trôi qua rơi vào cuối tuần. Hôm nay là thứ 2 nên tính ra cậu đã mất hết 3 buổi học. 'Dô lớp học chép bài xỉu luôn đây.' _ Somun thầm nghĩ trong lòng.

Nhanh chóng thủ tục xuất viện đều đã hoàn thành, cậu đã được về nhà. Khi thấy cậu về ông bà liền vui mừng hỏi thăm cậu rất nhiều. "Công việc bận lắm sao? Mà sao cháu ở lại chỗ làm lâu vậy?" hay "Cháu hết thương ông bà già này rồi đúng không? Đi liền mấy ngày không về?" hoặc "Nói thật đi có phải cháu có bạn gái rồi hay không? Trốn ông bà đi chơi với người ta." ... Các kiểu bla ... bla... Làm cậu chóng hết cả mặt, cậu phải liên tục giải thích nhiều chuyện cho ông bà. Tất nhiên đó là những chuyện đó đều là bịa đặt và nói dối.

_____________《《《《《《》》》》》______________

Sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà và đi đến trường. Đi được một đoạn đường khá dài thì cậu nghe có tiếng xe đạp từ phía sau và tiếng phanh xe một cái "két". Khỏi phải nói cậu cũng biết là ai đang ở phía sau.

- "SOMUN!" _ Ju-yeon lớn tiếng kêu tên cậu.

- "Cậu đã đi đâu mấy ngày nay hả? Cậu biết bọn tớ lo cho cậu lắm không? Đi đâu mà không nói không rằng. Không đến trường đi học và cũng không có ở nhà. Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả?" _ Ju-yeon xả một hơi dài như đại bác liên thanh khiến cho Somun phải bịt chặt lỗ tai lại nếu không sẽ bị điếc mất.

- "Tớ xin lỗi. Tớ phải giải đi giải quyết một số chuyện gấp quá không kịp nói với các cậu." _ Somun giải thích

- "Ít nhất cậu cũng phải gọi cho bọn tớ một cuộc chứ. Có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không?" _ Ju-yeon nói trong uất ức

- "Tớ xin lỗi mà. Tớ không phải cố ý không gọi cho các cậu mà tớ không gọi được. Tớ hứa lần sau sẽ không có chuyện này đâu. Các cậu đừng giận nữa mà." _ Somun làm đôi mắt cún con mà nhìn lấy 2 người bạn của mình.

Ung - min thì thở dài 1 cái còn Ju - yeon thì liếc cậu một cái.

- "Thôi mà! Đừng giận nữa. Chúng ta mau vô lớp đi sắp trễ giờ rồi." _ Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay của 2 người kia rồi kéo đi.

Đi tới cầu thang thì cậu 1 hướng Ung-min và Ju-yeon 1 hướng. 'Quái lạ! Sao hôm nay cửa lớp lại đóng vậy?' Cậu suy nghĩ trong đầu khi nhìn thấy cánh cửa lớp bình thường vẫn mở thì đột nhiên hôm nay lại đóng. Nhưng không suy nghĩ nhiều cậu liền bước tới mở cửa ra. Vừa mở cửa thì cậu nhìn thấy không khí trong lớp thật là căng thẳng các bạn thì đứng lại 1 tụm với nhau về 1 phía, còn phía còn lại thì 1 bạn nam đang đứng 1 tay ôm bụng 1 tay ôm mặt đang nhìn đăm đăm về phía trước và phía trước cậu ấy chính là Shin Hyeok-u.

Từ kẻ thù thành tình yêu [Somun x Shin Hyeok-u]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ