Tiết trời đã là cuối đông đầu xuân, hoa trong vườn dần có nụ. Quý Lan ở gian sau ngắm hồ sen cho cá ăn, cung nữ bày trên bàn rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc này, Thanh Thuần rón rén đi vào quỳ bên cạnh nàng: "Hoàng thượng đến rồi ạ."
Nàng gật đầu vẫn nằm dựa ghế lót lông thú mềm, trên người tơ lụa gấm hoa rực rỡ, cung trang châu ngọc nhưng vẫn trang nhã lịch thiệp.
Đợi nàng dùng bữa xong ngắm cảnh một lát mới bước ra. Từ xa đã thấy một bóng người đang nằm sấp trên ghế dài trong viện, hai nha hoàn cầm roi ngựa thẳng tay quất mạnh, tiếng roi xé gió như xé thủng màn đêm. Nàng rẽ sang gian phòng ngủ, cung nữ đã đốt hương trong lò đồng hình cánh dơi, mùi hương thanh nhã hợp ý. Nàng nằm nghiêng trên giường, khẽ phất tay: "Cho hắn vào."
Thanh Thuần lui ra ngoài sân khom người: "Hoàng thượng, nương nương mời người vào phòng ạ."
Phong Trần đi vào trong phòng quỳ xuống bên cạnh ghế dài dùng trách phạt cung nhân, cung nữ dần lui ra hết, khi cửa hoàn toàn được đóng lại, hắn mới cởi quần xuống, để lộ đỉnh mông sưng vù đầy vết roi. Đây là quy củ của Quý Lan, muốn gặp nàng hắn phải quỳ ở trước sân đợi cung nhân mang ghế và roi ngựa ra quất đủ hai mươi roi thật đau. Thanh Thuần, Thanh Thiển, Thanh Ti đều là nha hoàn riêng do nàng huấn luyện, mỗi roi đánh xuống đều khiến hắn đau thấu trời nhưng tuyệt đối không rơi một giọt máu nào. Nếu Quý Lan vui sẽ cho hắn vào phòng, còn không hắn phải ôm mông sưng khổ sở đi về.
"Ái phi, chỗ trẫm vừa có một cây san hô đẹp lắm, nếu nàng thích trẫm sẽ cho người mang đến."
Hôm nay Quý Lan trang điểm nhẹ nhàng, cài mấy cây trâm ngọc trong veo, quần áo màu sắc tươi sáng nhưng mỏng manh để lộ làn da mềm mại láng mịn như ngọc, môi hồng như anh đào khẽ mấp máy, giọng nói nàng mềm mại như tơ, ngọt ngào chui vào tai hoàng đế: "Hôm nay Thanh Thiển và Thanh Ti ra tay tốt lắm."
Phong Trần hơi ngượng ngùng: "Mấy lần trước nàng đều không muốn gặp trẫm, trẫm rất nhớ nàng."
Tháng này trong triều đang bận rộn, hắn đến hậu cung được năm lần, đều là chạy đến muốn thăm nàng. Nhưng nàng cả mặt cũng chẳng cho hắn ngắm, lạnh nhạt đuổi hắn về.
"Thần thiếp cũng rất nhớ hoàng thượng nhưng nghĩ đến hoàng thượng đến đây phải chịu khổ, thần thiếp không nỡ." Quý Lan nhìn thoáng qua cánh mông sưng của hắn, cười nói: "Ra tay tuy tốt nhưng hình chưa đủ sưng."
Phong Trần cười tủm tỉm như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng, khe khẽ nói: "Nàng không hài lòng cứ dùng tiếp quy củ với trẫm."
Nàng nhẹ nhàng xua tay: "Ùm, thần thiếp hơi buồn ngủ hay là hoàng thượng quay về cung của mình đi."
"Trẫm còn chưa dùng bữa, ái phi không giữ trẫm lại dùng bữa được sao?"
Vẻ mặt Quý Lan hơi mất kiên nhẫn, duỗi ngón tay ra buông rèm. Hoàng thượng hơi bối rối chợt nghe nàng nói: "Chỗ hoàng thượng không phải có thêm hai mỹ nữ sao, bảo họ hầu hạ người dùng bữa đi."
Tháng trước hắn đến chỗ Yên Tần ôm ôm ấp ấp, thế đã đành, hắn còn cùng hai cung nữ của Yên Tần điên loan đảo phượng mấy phen, đã phong hai nàng làm quan nữ tử. Nàng biết tuy hắn sủng ái nàng nhưng sau lưng vẫn còn ham mê nhiều bóng hồng khác, hừ, không ở được chỗ nào hắn tự khắc tìm nơi khác thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng Ái
General FictionHậu cung, huấn văn. Nàng là sủng phi được hoàng đế cam nguyện quỳ dưới mép váy nàng cung phụng, quyền khuynh hậu cung, hoàng hậu thấy nàng còn phải lui bước. Ở nơi này nàng muốn bao nhiêu nam sủng có, kẻ nào trái lời đưa đến Giáo Phường, hoàng đế là...