Chương 2: Giáo Phường

949 22 1
                                    

Hoàng thượng sau khi bãi triều, cùng hoàng hậu, Quý Lan, và Ninh Quý phi tuyển tú, những cô nương được đưa vào cung năm nay đẹp hơn năm ngoái. Hoàng thượng đã ngồi trên đệm dày như mông vẫn còn đau như lửa quét, nhìn thấy các mỹ nhân đi vào lòng có chút phấn khởi. Trong đó có Hồng Anh và Như Thùy xinh đẹp kiều diễm, chính Quý Lan cũng phải thừa nhận. Hoàng thượng nhìn thấy ánh mắt dán chặt mê luyến, hoàng hậu nhắc nhở mấy lần hắn mới vội vã bảo giữ lại thẻ.

Rời khỏi chỗ tuyển tú hắn đến cung của nàng thoa thuốc, nhìn hoàng thượng nằm bẹp vắt người lên chân nàng. Cánh mông sưng vù cao vút, ngón tay nàng lấy cao dược đậm đặc từng chút thoa lên. Thoa đến đâu hắn run rẩy đến đấy, nàng không nhịn được nổi hứng đùa nghịch vỗ lên mông hắn: Chattt

Hoàng đế co rúm người: "Ái phi, trẫm đau lắm nàng đừng nghịch nữa thoa thuốc cho trẫm đi."

Ngồi trên long ỷ hắn vô cùng khổ sở, mông bị đánh sưng cao như núi, lại còn bị hai nam sủng của nàng đánh khiến hắn tức điên. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, khẽ hỏi: "Ngày thường nàng có thoa thuốc cho họ không?"

Quý Lan cười duyên: "Đương nhiên không có hoàng thượng mới là người thần thiếp yêu quý nhất."

Phong Trần nghe câu trả lời rất vui sướng, tâm trạng thấp thỏm vơi bớt rất nhiều.

"Hoàng thượng có nhớ đã hứa gì với thiếp không, mỗi lần có thêm sủng phi phải đến Giáo Phường lãnh roi." Quý Lan bôi từng chút từng chút cao thuốc mát lạnh lên, môi tràn ngập nét cười: "Tạm thời cho người nghỉ ngơi ba ngày... ba ngày sau người phải đến đó."

Phong Trần gật gù: "Trẫm nhớ, trẫm nhớ..."

Ba ngày sau, Giáo Phường.

Từ khi cấp nơi này cho nàng, hắn chưa vào đây bao giờ, vừa bước vào khóe môi hoàng đế co rút liên hồi, trước sân ghế dài sắp thành hai hàng dài, hai mươi mấy người quỳ dưới đất, chống tay lên ghế, vểnh mông chịu đòn. Hai nữ tỳ mặc quần áo màu xanh cầm roi nhịp nhịp, đi qua một người lại vung tay quất mạnh một roi, cứ thế quất hết một hàng lần lượt từng đi người, từng người xong lại quay về người đầu tiên.

Vúttt... Chattt

Nghe tiếng roi, mông hắn lại đau nhói.

Người bị đánh hai chân run rẩy va vào cạnh bàn cầm cập, đã qua mấy vòng roi, hắn thấy mông từng người đỏ chót, căng cứng.

Vútttt chatttt... vútttt.... Chattt..

Tuy bị đánh đau đến rên rỉ khổ sở nhưng không ai giãy giụa, bởi Thanh Thiển nói, nếu làm nương nương hài lòng, họ có thể được sủng ái trở lại.

Mỗi ngày ăn roi đến sưng đỏ cũng không sao, roi đánh liên tiếp cũng không sao, không cần làm việc nặng, được ăn ngon...

Là nương nương ân điển.

Hoàng đế nhìn cảnh tượng này, lẽ nào hắn phải ngang hàng với bọn chúng?

Thanh Thiển thấy hắn đứng yên, môi cười tủm tỉm: "Hoàng thượng, hình phòng của người bên trong."

Phong Trần thở ra một hơi, Quý Lan vẫn thương hắn nhất, sau khi đi vào trong hắn lại hối hận, trong phòng năm sáu nam sủng của nàng đang chờ hắn, trên môi treo nụ cười tủm tỉm.

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ