Chương 4: Thê Thảm (2)

806 30 6
                                    

Hoàng đế nằm sấp thở hổn hển, trên người đổ mồ hôi ròng ròng, cực kỳ nhếch nhác, mặt đỏ ửng vừa đau vừa xấu hổ, khó khăn lắm mới gặp được nàng, hắn không thể bỏ qua cơ hội cố gắng cầu xin: "Trẫm thật sự biết sai rồi, ái phi, Lan nhi đừng giận nữa.”

Phong công tử liếc hắn mấy bận, tại hắn mà nương nương đầy mình vào Giáo phường chịu khổ. Cũng may hắn giỏi nịnh nọt, bỏ công mấy ngày vỗ về cầu xin nhờ Thanh Thiển chuyển lời giúp hắn. Nương nương thương tình nâng đỡ hắn canh giữ giáo huấn vài dãy phòng, tuy vẫn chịu phạt nhưng so với trước bớt đi rất nhiều, hừ!

Khuôn mặt Quý Lan dịu dàng như hoa phù dung, ánh mắt mềm mại yêu thương: "Muội đừng khóc nữa, không phải tỷ đang trút giận cho muội sao?”

Nàng cũng không muốn làm quá căng với hoàng đế, hôm nay đến kiểm tra Giáo phường, đến nửa ngày thì hoàng đế lật đật chạy tới cong đuôi nịnh nọt. Nàng cười lạnh liếc Phong công tử đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa chịu đòn, cười hỏi: "Ngươi thấy sao? Đày hoàng đế đến đây mấy ngày được không?”

Phong công tử chưa kịp trả lời, hoàng đế đã vội vàng đồng ý, chỉ cần để hắn thượng triều xem tấu chương như thường lệ. Những việc khác để nàng tùy ý định đoạt.

Quý Lan cười ngẫm nghĩ một lát, cười cười: “Vậy để Tuyết công tử quản giáo, nếu lần này hoàng thượng không nghe lời, sau này đừng gặp thần thiếp nữa.”

Hoàng thượng mù mờ không hiểu quản giáo là gì, có lẽ vẫn như lần trước chịu mấy kẻ đáng ghét giày vò: “Trẫm đương nhiên không làm nàng và Lan nhi giận nữa.”

Hôm sau, hoàng đế hoàn thành công vụ xong vội vàng đi đến Giáo phường, lần này không thấy nam sủng khác nằm đầy sân nữa. Gần mới hiên Thanh Lan đang ngồi dưới một chiếc ô che nắng, xung quanh ba bốn người hầu hạ. Hắn để ý Tuyết công tử đang quỳ sau lưng nàng, ánh mắt đầy tôn kính, gặp hắn, Tuyết công tử ghé tai Thanh Lan vài câu. Nàng gật đầu cho Tuyết công tử đứng lên.

Đợi khi hoàng đế bước vào trong, Tuyết công tử cao giọng: “Cởi đồ ra.”

Hoàng đế thuận theo, trước mắt phải nhẫn nhịn cơn nhục nhã này. Tuyết công tử nhìn hành động chậm chạp của hắn, ánh mắt loé lên, dùng ngọn roi nâng mặt hắn lên: “Nói ta biết ngươi sai cái gì?”

Hắn sai cái gì, phi tần không nghe lời hắn trừng phạt cũng sai sao. 

Chỉ trong giây lát suy nghĩ ngắn ngủn, Tuyết công tử mất kiên nhẫn quát: “Vả miệng hắn.”

Hoàng đế sững sờ, Thanh Lan vội nói: “Đại tỷ bảo không được để vết thương lộ ra bên ngoài.”

“Ồ” Tuyết công tử cho hai người phụ việc lui ra, đi vòng quanh hắn, tùy ý quất roi lên cánh mông sưng của hắn: “Nói, sai cái gì?”

Phong Trần dùng giọng điệu vô tội uất ức đáp: “Trẫm… ta không nên nổi giận với Lan nhi.”

Thanh Lan lạnh nhạt liếc hắn, sắc mặt lãnh đạm khinh thường, quay sang Tuyết công tử: “Chỗ ta có một cây xà tiên mười lăm sợi, ngươi biết dùng không?

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ