Chương 8: Trừng Phạt (1)

276 15 0
                                    



Mùa đông cuối cùng cũng đến, phủ lên không gian hoàng cung một vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Từ ngày Thuần Trinh vào cung, hoàng thượng càng bỏ mặc hậu cung, chìm đắm trong sắc dục với Thuần Trinh ngày đêm. Hoàng hậu nhiều lần khuyên nhủ nhiều lần còn bị hoàng đế tức giận đùng đùng, phạt quỳ ở Thần điện sám hối hai canh giờ.

Tuyết trắng rơi dày trên mái ngói, tạo thành một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ảm đạm. Bên trong cung của Thuần Trinh, không khí ấm áp lan tỏa nhờ lò than rực lửa, cả cung điện của nàng tràn ngập sắc đỏ, đèn lồng treo cao khí thế bức người.

Thuần Trinh nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, khoác áo lông cáo trắng muốt mà hoàng thượng đích thân ban tặng. Chiếc áo, làm từ lông thú hiếm có từ phương bắc, mềm mại, ấm áp, hoàng thượng sai người tìm khắp nơi cho nàng. Hậu cung nhìn thấy đều ghen đỏ mắt.

Bên cạnh, một cung nữ kính cẩn thêm than vào lò, không quên nịnh nọt:

"Nương nương, hoàng thượng quả thật vinh sủng người vô cùng. Từ bộ áo lông cáo trắng muốt này, cho đến bức tranh cổ từ triều Tống mà hoàng thượng cho người mang về từ Tây Vực, hay cây trâm ngọc phượng hoàng tiến cống, toàn là những bảo vật quý giá, không ai sánh bằng. Cả hoàng hậu cũng không có được phần thưởng cao quý thế này."

Lời cung nữ khiến Thuần Trinh nhếch môi cười quyến rũ. Ánh mắt nàng sáng lên như ánh trăng, nhưng ẩn chứa một tia tàn độc. "Mụ già nua đó sao có thể sánh với ta được? Hoàng thượng biết rõ ai mới là bảo bối của lòng người."

Nàng cười nhẹ, giọng nói mềm mại như lụa, nhưng chứa đầy sự kiêu ngạo vô hạn.

Hương Tuyết, tì nữ thân cận của nàng, đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đầy mưu mô, gật đầu tán đồng: "Nương nương nói phải. Hoàng hậu chỉ là cái danh, còn địa vị trong lòng hoàng thượng thì sao có thể so với người được?"

Yên Tần quỳ cạnh Thuần Trinh, sợ hãi đến mức tái mặt. Nghe những lời nói xấu hoàng hậu như vậy, nàng hận không thể bịt tai lại, nhưng lại không dám, chỉ có thể run rẩy trong im lặng. Người trước mặt nàng chính là Mộng Ly quý phi, người xinh đẹp và quyến rũ như Đát Kỷ trong truyền thuyết. Vẻ đẹp của nàng ta tựa như mộng ảo, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều có thể khiến người khác ngẩn ngơ. Đôi mắt hạnh quyến rũ, làn da trắng mịn không tì vết, bờ môi đỏ mọng như hoa đào, tất cả khiến Thuần Trinh như một nữ thần sống, mê hoặc bất kỳ ai nhìn vào.
Trong hậu cung này, nhan sắc ấy chỉ thua kém duy nhất Quý Lan nương nương.

Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là bề ngoài. Bên trong Thuần Trinh, là một trái tim đầy mưu mô và tàn nhẫn. Hoàng thượng là kẻ luôn mù quáng trước sắc đẹp, sủng ái nàng không tiếc điều gì, đến mức ngay cả hoàng hậu cũng phải kiêng dè. Lúc trước Quý Lan được sủng ái cũng không chèn ép người khác đến mức này.

Dạo trước, chỉ vì Trinh Tần vô tình làm văng nước tuyết lên chiếc váy lụa của nàng, Mộng Ly đã khóc lóc thảm thiết như mưa, khiến hoàng thượng tức tốc chạy đến như thể cả trời đất đang sụp đổ.

Hương Tuyết khi đó chẳng cần làm gì nhiều, chỉ vài lời thêm thắt cũng đủ khiến hoàng thượng tức giận đến mất bình tĩnh, vung tay cho Trinh Tần hai cái bạt tai: "Tiện nhân! Ngươi muốn bảo bối của trẫm lạnh chết sao? Người đâu, lôi ả vào ngục thất cho ta!"

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ