Chương 6: Liễu Phi Phi (2)

363 22 7
                                    

Quý Lan cáo bệnh, hoàng đế thương xót cho phép nàng nghỉ ngơi hai tháng không cần hầu hạ. Lúc công công báo tin này Thù Diêu đang tẩy trang tháo trâm cài, nàng nhìn gương mặt khôn ngoan của vị công công ấy, dúi vào tay hắn một túi bạc: “Đa tạ công công chuyển lời, tỷ tỷ của ta sức khỏe yếu dễ bệnh… làm phiền công công vất vả đi một chuyến.”

Công công cười híp mắt rối rít cảm tạ rồi cầm túi bạc ra ngoài, vừa đến bậc cửa bỗng quay người khom lưng: “Nô tài suýt nữa quên bén việc này, ngày mai Ninh Lương công chúa hồi cung, hoàng hậu muốn mở tiệc trà tiếp đãi, mời các nương nương đến sớm một chút ạ.”

Thù Diêu không biết Quận Chúa kia là ai, khẽ gật đầu.

Công công đi rồi Thanh Lan vén màn ra ngoài, nhìn bản thân qua chiếc gương ngà voi trạm trổ tinh tế, người trong gương xinh đẹp kiều diễm nhưng ánh mắt hóa đỏ, đuôi mắt phớt xanh lộ vảy. Tiện tay vứt cây trâm ngọc thanh thuần trong suốt sang một bên, xoa thái dương: "Muội đã đuổi ả Dao Nhiên đó đi chưa?”

Thù Diêu cười rạng rỡ: "Cho ả đi làm việc nặng rồi, ngày mai muội đi xin hoàng thượng để Bội Chi vào cung hầu hạ muội.”

"Vừa rồi Di Vũ mới báo mộng cho tỷ, nó thay da thành công rồi, hay là nhân cơ hội này muội xin hai người luôn đi.” Nàng không muốn gặp mặt hoàng đế chút nào, đại tỷ cáo bệnh nàng cũng giả vờ ho mấy tiếng đóng cửa cung không gặp khách.

Thù Diêu trải đệm ra cười duyên: "Không sao đâu ạ, cứ nói trong cung không có người đáng tin cậy là được. Không có đại tỷ dùng tín hương, hoàng đế bị hai phi tần do hoàng đế cất nhắc kéo đi rồi, muội cũng thoải mái được vài hôm.”

Sáng hôm sau, công chúa gả xa hồi cung trong sự tiếp đón nồng nhiệt, người vui vẻ nhất là hoàng hậu, nghe đâu hoàng hậu với vị trưởng tỷ này của hoàng thượng vô cùng thân thiết. Lúc công chúa gả xa, hoàng hậu đích thân tiễn, mấy năm nay cuộc sống của công chúa không tốt, cũng chính hoàng hậu cầu xin hoàng thượng đưa công chúa về kinh. Tấm lòng tỷ muội thâm tình như thế, hoàng thượng còn khen hoàng hậu hiền lương, ngự bút viết một tấm liễn treo trong cung hoàng hậu.

Mười mấy năm chưa về kinh, vừa về đã khóc một trận, hoàng đế đau lòng ban tặng một phủ đệ trong kinh thành cho nàng ta ở. Về phía phu quân nàng ta, nếu biết hối cải hắn sẽ thương tình cho họ nối lại tình xưa, Thanh Lan nghe tin này bĩu môi: Không có bản lĩnh dẫn quân đi lập uy nên mới tỏ ra nhân hậu, rộng lượng thôi.

Thù Diêu đến sớm thỉnh an, nghe các phi tần bàn tán trưởng công chúa dẫn theo con gái hồi cung, tiểu công chúa xinh đẹp khả ái vừa khéo đến tuổi lấy chồng. Có người bảo đó là con gái nuôi thôi, tiểu công chúa đã gả cho tướng quân trấn thủ Thương Châu rồi, gả đi vô cùng rình rang, trưởng công chúa vui mừng trên đường hồi phủ suýt bị dân tị nạn hành hung, may là có một cô nương đứng ra ứng cứu. Trưởng công chúa cảm động nhận làm con gái, lần này hồi kinh là muốn tìm cho nàng ta tấm chồng tốt.

Nàng không nhịn được hỏi: "Ở biên ải không có người nào lọt vào mắt trưởng công chúa ư? Con ruột không phải gả ở nơi đó à?”

Yên Tần cười nhạt: "Lúc gả con ruột phu thê trưởng công chúa còn hòa thuận, hơn nữa gả cho tướng quân là muốn lôi kéo quan hệ, trưởng công chúa không còn lựa chọn khác chỉ mong tiểu công chúa yên bình nuôi dạy con cái. Nay tình thế đã khác, ở nơi đó đều đang lấy lòng tiểu thiếp mới, công chúa không nhịn nổi nữa mới trở về đây.”

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ