Chương 3: Thê Thảm (1)

855 26 6
                                    

Hoàng đế ủ Quý Lan trong ngực nâng chén trà uống một ngụm, mắt hướng nhìn về phía hai cô nương xinh đẹp kiều diễm. Thù Diêu có đôi mắt long lanh đôi môi hồng giống Quý Lan, giọng nói ngọt ngào trẻ con, còn Thanh Lan mỏng manh yếu đuối là mỹ nhân khiến người ta muốn che chở. Có điều hoàng đế vẫn thích Thù Diêu lanh lợi hơn cô nàng suốt ngày ngẩng đầu lên trời, thương xuân buồn thu.

Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Thù Diêu đầy yêu thương, nàng cũng cười xinh đẹp đáp lại hắn, ánh mắt ngời sáng mê hoặc, sau đó trong cung truyền ra Thanh Lan được phong tần, ở cung Vị Ương, còn Thù Diêu tuy theo tỷ tỷ vào cung chơi nhưng được hoàng thượng để mắt đến, phong làm quý nhân, ở cung Chiêu Hà.

Các cung nghe xong xị mặt, Quý Lan tiến cử hai mỹ nhân lấy lòng hoàng thượng, e là địa vị ngày càng vững chắc.

Mấy ngày liền sau đó, hoàng đế liên tục sủng ái Thù Diêu, ban thưởng nhiều thứ. Vì nàng ham ngủ, sợ nàng vất vả hắn miễn cho nàng thỉnh an hoàng hậu, cả Quý Lan được sủng ái bao năm cũng không được đặc quyền này. Cung điện vàng son nổi lên trận phong ba, phi tần dõi mắt theo kiệu nhỏ của Thù Diêu tức đỏ mắt, nàng ta được sủng hạnh không thèm xuống kiệu hành lễ. Ninh quý phi còn phải nhường đường cho nàng ta đi, các phi tần vừa mừng vừa lo, ở sau lưng không khổ cạnh khóe, thổi gió rằng Thù Diêu được lòng thánh tâm, mục đích là muốn nhìn phe kẻ thù xâu xé nhau.

Thanh Lan từ khi vào cung vẫn yếu ớt nhiều bệnh, sắc mặt tiều tụy, hoàng đế không thích nàng lắm nhưng nhớ ra nàng là nghĩa muội của Quý Lan. Sợ nàng buồn cũng đích thân ghé thăm, ai ngờ nàng ta tâm cao khí ngạo tỏ ra lạnh nhạt hờ hững với hắn. Lúc dùng bữa ăn yếu ớt gảy từng hạt cơm, hoàng đế nhìn chán ngán, nàng ta cũng chả thèm hầu hạ hắn tự ăn một mình.

Hoàng đế buồn bực không đến nữa, tuy nàng xinh đẹp thật nhưng trong cung người nào hắn chưa từng gặp, ngoài Quý Lan quyến rũ mê người ra hắn không muốn lấy lòng ai. Nàng ta nghĩ mình là ai, mắt để lên trời, hừ, hắn thấy hối hận vì phong vị cho nàng ta cao hơn Thù Diêu, nếu không vì nể mặt Quý Lan, nàng ta có tư cách hưởng vinh hạnh đó?

Hoàng đế ngày càng ưu ái Thù Diêu, thoáng đó đã ban cho nàng ta chữ Lệ, thấy nàng thích ăn đào, khu vườn đào ở Đồng Lâm đều ban tặng cho nàng. Sự ưu ái này chỉ kém Quý Lan khi mới vào cung, mà bên phía Quý Lan vẫn không có động tĩnh gì vẫn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như hồ ly không sợ bị đoạt sủng ái.

Trong cung có tình tỷ muội thấm thiết vậy ư? Các phi tần không khỏi cười lạnh lùng, ngày càng qua lại thân thiết với Thù Diêu, nàng ta ban đầu còn xa lánh phi tần khác, không hiểu sao khi đến cung hoàng hậu được ban thưởng, dần trở nên cung kính ngoan ngoãn, ngày nào cũng đến thỉnh an hoàng hậu thật sớm, không đáng ghét như ai kia.

Hoàng hậu thấy thế cũng ban thưởng tơ lụa cho Thù Diêu, bên Quý Lan ban cho mấy hộp trân châu dưỡng nhan, cảm thán: "Hiếm khi hoàng đế yêu thích một người đến thế, Lệ quý nhân quả thật không tầm thường."

Đây là có ý thâm sâu gì người ngoài không biết sao? Nhưng Quý Lan vẫn chải chuốt xinh đẹp đến thỉnh an hoàng hậu như cũ, chỉ có Thanh Lan chưa được sủng hạnh nên chưa cần thỉnh an.

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ