Chương 9: Trừng Phạt (2)

287 8 1
                                    

Liễu Phi Phi đứng bên cạnh cây hoa tử đằng, khóe miệng cong lên một nụ cười nửa mê hoặc nửa tàn nhẫn, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc lẻm xoáy sâu vào Quý Lan.

Hai người hầu của nàng ta cũng cười, tay giữ chặt Quý Lan hơn.

Quý Lan cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, Liễu Phi Phi đã lại gần, dáng vẻ nàng yêu kiều mềm mại, mỗi bước đi eo nhỏ như tơ liễu trong gió. Chiếc váy lụa mỏng manh đung đưa theo từng nhịp chuyển động lộ đôi chân dài nõn nà. Dù là lúc mỉm cười hay khi nổi giận trừng phạt, nhan sắc ấy vẫn như hoa đào rực rỡ xinh đẹp tuyệt trần.

"Ngươi nghĩ khi chàng biết được ta đánh ngươi chàng sẽ xót thương sao?" Liễu Phi Phi cười khẩy. Tay nàng vung lên, cái tát rơi xuống mặt Quý Lan không chút do dự. Tiếng tát vang dội khiến không gian càng trở nên nặng nề ngột ngạt.

Những người hầu quét tước thấy thế càng cúi thấp đầu hơn, lòng thầm sợ hãi.

Quý Lan lảo đảo, nàng đã lấy nội đan cứu Phong Trần xong, cơ thể còn rất yếu: "Ngươi chỉ là thiếp của chàng ấy mà dám đánh ta?"

"Sao lại không dám." Lại thêm một cái tát rơi xuống, Liễu Phi Phi cười tủm tỉm: "Ta đường đường là công chúa Khổng Tước mà phải chịu nhục làm thiếp của người khác ư? Cái ghế Vương Phi này ngươi ngồi cũng lâu quá rồi."

Liễu Phi Phi chẳng thèm để tâm, chỉ khẽ liếc nàng một cách khinh miệt rồi vẫy tay gọi Vũ Nhi: "Lôi ả tiện nhân này đi đến đài Phượng Tiên, lột trần đánh thật mạnh cho ta. Dám chống đối ta, để xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ."

Có rất nhiều người chứng kiến nhưng không có ai dám ngăn cản. Liễu Phi Phi là bảo bối trong lòng đại vương ai dám cãi lời nàng ta chứ? Bị ánh mắt của người hầu Kim Xuân liếc tới, họ lập tức cúi thấp hơn, tỏ vẻ không nhìn thấy gì cả.

Vũ Nhi nhanh chóng vỗ tay, hai thị nữ bước vào, không chần chừ nắm lấy Quý Lan kéo nàng lôi đến đài Phượng Tiên. Tiếng lụa xé toang không gian yên lặng, Vũ Nhi cầm roi ngựa, từng tiếng vun vút giữa không trung vang vô cùng tàn nhẫn.
Tiếng da thịt gặp roi vang lên từng hồi, mỗi nhát đánh như thể cắt vào da thịt vô cùng đau đớn. Nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng, nhưng không phải chỉ vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự thất vọng tràn ngập.

Người phu quân mà nàng từng yêu thương đã thay lòng không còn yêu quý nàng như trước, hắn không ngừng nạp thiếp nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, bởi miệng lưỡi của hắn quá ngọt ngào. Nàng ngây thơ cho rằng địa vị của mình trong lòng hắn không bao giờ thay đổi, nàng là Vương Phi cần phải rộng lượng.

Mỗi roi đánh xuống đều nhắc nhở rằng quyền lực không còn trong tay ả. Nàng dù là chính thất, cũng không thể chống lại sự sủng ái mà chàng dành cho Liễu Phi Phi.

Quý Lan khẽ nhắm mắt, lòng tan nát, chỉ có một câu hỏi không ngừng xoáy sâu trong tâm trí nàng: "Tại sao... tại sao chàng lại đối xử tàn nhẫn với ta?"

...

Quý Lan nằm bẹp dưới đất, trên mông toàn vết roi rách da rách thịt. Nàng được khiêng về ném vào phòng, Vũ Nhi nhẹ nhàng cầm quạt lông vũ quạt hai cái, vết roi biến mất nhưng cơn đau vẫn còn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ