Chương 7: Liễu Phi Phi (3)

247 13 0
                                    

Giữa tiết trời sang thu, vườn lê đơm hoa thơm ngát, hoàng hậu sau mấy hôm phát bệnh đã dần khỏe lại. Thuần Trinh thu liễm đi đôi phần thả hai nàng đi thỉnh an hỏi thăm hoàng hậu. Khi đến nơi các phi tần đều đã ngồi đó ân cần trò chuyện, tuy mấy nàng ấy được mấy hôm không thỉnh an trốn biệt trong cung nhưng chuyện cần hóng hớt đều nắm rõ trong lòng bàn tay. 

Ánh mắt họ lướt qua Thanh Lan và Thù Diêu có mấy phần châm biếm. Hoàng hậu không thích vẫn chỉ cười mỉm sai nô tỳ mang trà bánh đến. Về phần Thanh Lan nàng không muốn đến thỉnh an hoàng hậu nhưng nghĩ đến ở lại cung bị mấy ả hầu hành hạ chạy đến đây vẫn tốt hơn. 

Trong cung hoàng hậu trưng bày mấy bông hoa thược dược đỏ sẫm đang xen cùng mẫu đơn cắm trên bình sứ trắng ngần, Thanh Lan ghét mấy loài hoa sặc sỡ, khẽ chun mũi. Hoàng hậu lơ đãng nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi lại quay đầu nhìn hai nàng qua làn khói hương mông lung, cười ôn hòa: "Mang cho hai muội ấy đệm lông ngỗng vừa được tiến cống đi.”

Nghe xong câu này, các phi tần đều che miệng cười trộm.

Thù Diêu kéo tay Thanh Lan một cái, bản thân đứng dậy vén tóc rối hành lễ cảm tạ. Hoàng hậu nhếch môi nhìn sang Thuần Trinh: "Gần đây hoàng thượng ở suốt trong cung muội nhỉ? ”

Thuần Trinh bưng chén canh ngân nhĩ lên nhấm một ngụm, ánh mắt nàng ta sáng quắc: "Hoàng hậu thương tình chiếu cố, hai phi tần lần trước hoàng hậu tiến cử vẫn thỉnh thoảng đến thăm.” Nói xong nhìn chằm chằm hoàng hậu, tiện tay lấy một miếng hoa quả tươi bỏ vào miệng: "Ngọt lắm.”

Hoàng hậu có ý nâng đỡ Thuần Trinh, một phần vì quận chúa, một phần không muốn ba tỷ muội Quý Lan được thế địa vị ngày càng vững chắc. Nhưng không được một tháng, Thuần Trinh đã lấn lướt không xem hoàng hậu ra gì, thường xuyên chống đối, đem đồ hoàng hậu ban thưởng vứt cho cung nhân quét dọn ở lãnh cung. 

Mỗi lần hoàng hậu mời nàng ta đều viện cớ đang chăm sóc hoàng thượng từ chối. Cứ tiếp tục thế này, e là địa vị của nàng cũng bị lung lay, Quý Lan tuy độc sủng nhiều năm nhưng với nàng vẫn kính cẩn dạ thưa, bấy lâu không có mụn con nào, thái y từng nói nàng ta không thể sinh nở. So với Thuần Trinh không biết khi nào có long thai, hoàng hậu dầm hối hận thấy Quý Lan đáng tin.

Khi nhận lời quận chúa nâng nàng ta lên, hoàng hậu nghĩ nàng ta một mình trong cung, quận chúa muốn giúp cũng đành bất lực vì ở xa ngàn dặm, Thuần Trinh chỉ dựa vào nàng leo lên được thôi. Ai ngờ nàng ta khiến hoàng thượng mê như điếu đổ, đêm trăng rằm không thèm đến cung nàng nghỉ qua đêm.

Hoàng hậu chăm chú nhìn nàng ta một lát, sắc mặt vẫn bình thường. Hai bên khách sáo nói thêm mấy câu, bầu không khí tạm thời yên ổn.

Hương Tuyết biết chủ nhân mới của mình rất khó hầu hạ, nhưng không ngờ lại ngang ngược đến mức này. Ngoài lúc đứng trước hoàng thượng ra người không hề biết giả vờ giả vịt, tỳ nữ làm trâu làm ngựa người vẫn không hài lòng, bên cạnh chỉ giữ một nha hoàng đắc dụng, nghe đâu là do quận chúa đích thân chọn lựa. Đang mải mê suy nghĩ nghe tiếng kêu nâng kiệu Hương Tuyết mới giật mình, hóa ra Mộng Ly quý phi lên kiệu rời khỏi cung. Nàng vội vàng hòa cùng dòng nô tỳ hộ tống, cúi đầu đi theo.

"Bổn cung sao lại không được đến đó?” Thuần Trinh phe phẩy quạt khổng tước, trong lòng không vui.

Tuyết Dung thỏ thẻ: “Quý phi đã được hoàng thượng cho phép nghỉ ngơi, không có lệnh không ai được vào làm phiền ạ.”

“Vậy sao?” Mộng Ly đảo mắt: "Thôi được, đến trắc điện xem hai con tiện tỳ đó có làm tốt việc bổn cung giao phó không?”

Trong phòng, Thanh Lan vẫn nằm khóc thút thít, đột nhiên một cô cô xông vào kéo nàng ngồi dậy vung cho hai bạt tay: “Hết giờ nghỉ ngơi rồi, buổi trưa nương nương muốn ăn cháo với bột đậu đỏ, các ngươi đã xay xong chưa?”

Thấy Thanh Lan muốn cãi lại, Thù Diêu vội vàng ngăn cản: “Đi ngay đây, đi ngay đây, cô cô đừng gấp..”

“Hừ! Nhanh chân lên.”

Nhìn bóng lưng người kia đã ra đi một đoạn xa, Thanh Lan tức giận khóc lớn: “Hu hu, nếu tỷ tỷ không bế quan, bọn tiện nhân này sao dám động đến ta. Hoàng cung đáng ghét này, cả một đứa hầu cũng có thể trèo lên đầu ta.”

Thù Diêu nhỏ giọng dỗ dành: “Ráng nhịn thêm đi, bây giờ nàng ta đắc ý còn có hoàng thượng chống lưng chúng ta không làm được gì đâu! Mới tu luyện xong đừng kích động, đợi tỷ tỷ trở ra sẽ đòi cả vốn lẫn lãi cho chúng ta.” 

Thanh Lan khó nén được mặt mày u ám, xưa nay nàng làm việc vẫn tỏ ra tùy tiện không để tâm hậu quả. Có tỷ tỷ bên cạnh thu xếp, nàng chưa từng chịu nhục đến mức này!

“Đi thôi, nàng ta lại nổi điên bây giờ.” Nàng vừa dứt lời đột nhiên bên ngoài truyền ra giọng nói nũng nịu: “Trời nắng thế này hoàng thượng còn muốn thiếp đến vườn đào thật là vô lương tâm.”

Mặt Thanh Lan co rúm, trong lòng chứa bất mãn không thể trút nhưng nhớ lại mấy trận đòn đau đành hèn mọn đi ra ngoài thỉnh an.

Thuần Trinh thừa biết cô nàng này luôn tỏ ra thanh cao nhưng gặp chuyện là cúi đầu trước tiên, lần nào cũng quỳ gối xin tha. Nàng ôm cánh tay hắn: “Uống sữa đậu đỏ nhé.” Sau đó quay đầu nhìn hai nàng, ngẩng cao đầu lộ ra chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp, khóe miệng cười duyên: “Phiền các muội rồi.”

Ra hậu viên nhìn đến cối đá nặng nề, mấy nha hoàng của Thuần Trinh đã cầm sẵn roi da lăm le, Thanh Lan hận nghiến răng vẫn phải chịu đựng. Nhích được vài bước nàng đã thở hổn hển, mấy ả hầu chỉ chờ dịp này liên tục vung roi, quát tháo ầm ĩ.

Quý Lan ngửi thấy mùi máu quen thuộc trong cự ly gần, tâm trí mơ hồ giây lát, nàng ngồi dậy trước mắt đều là màu đỏ. Hoàng cung không giống với Quỷ mộ, tu  luyện chưa xong, cơ thể nàng rất yếu, khó khăn lắm mới mặc được áo lông lững thững đi ra ngoài. Cơ thể nàng lạnh run từng bước yếu ớt dò theo mùi máu, qua một tuần trà hoàng đế thấy nàng bước ra, hơi ngượng ngùng, bàn tay ôm Thuần Trinh vội thu lại.

Thuần Trinh tinh ý nhận ra liếc hắn đầy hận thù nhưng rất nhanh trở lại giọng điệu ngọt ngào: “Đây chắc là Quý Lan tỷ tỷ rồi.”

**

Sau khi thái y đến khám, trong phòng toàn mùi thuốc. Thanh Lan bưng chén trà hoa sen lên thổn thức: “Tỷ định bỏ qua dễ dàng thế à?”

Nước thuốc sôi sùng sục, Thù Diêu rót ra đầy bát để một bên đợi nguội. Quý Lan cuộn người trên giường, sắc mặt tiều tụy: “Ta như này có thể làm gì cô ta?”

Thanh Lan cắn môi khóc lóc, trong người rất khó chịu nhưng tỷ tỷ ngừng tu luyện giữa chừng cơ thể rất yếu. Tên hoàng đế ngu ngốc đó lấy cái cớ hạng bét ra nói hai nàng đắc tội trưởng công chúa, quận chúa mới bị phạt, còn hắn lúc đó đang cúng bái ngoài cung không hay biết, bộ dạng hèn mọn không chịu được.


[Huấn Văn] Ba Ngàn Sủng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ