“Đi khoảng mấy chục mét từ đây là tới cổng chính trường học có không ít người, huống hồ đây còn là khu dân cư, trước khi chọn chỗ mấy anh không tính toán trước sao?”
Han Yujin cố tỏ vẻ trấn định mở miệng, khi nói chuyện còn cố ý tăng âm lượng, chỉ mong người ở đầu bên kia điện thoại có thể nghe ra được sự khác thường cùng với tin tức về vị trí mà cậu muốn truyền đạt.
Những lời này đối với đám lưu manh này mà nói hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại, mấy người này còn như nghe cậu kể chuyện cười, cùng nhau vang giọng cười, thậm chí tên tóc vàng dẫn đầu còn khoa trương đến độ đưa tay lau nước mắt.
Nói không lo lắng là giả, Han Yujin chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, từ nhỏ đến lớn nhiệm vụ duy nhất của cậu là tóm Kim Gyuvin đánh tất đánh trả cãi tất cãi lại về nhà, không hơn.
Mà giờ tình hình trước mắt một đấu bốn, tuy rằng còn chưa rõ mục đích của đối phương là gì, nhưng nhìn tư thế thì rõ ràng cũng không phải là cục diện có thể ngồi xuống tâm sự gì cho cam.
Thật sự muốn động thủ, nếu như kịp học những chiêu thức võ công hoa hoè loè loẹt giống như trong phim, vậy thì có thể một mình thách thức bốn người kia, chiến thắng rồi còn có thể vang danh khắp chốn.
Mà nếu học không được, vậy thì tình thế đảo ngược, đổi thành bốn đấu một, tên khoa học gọi là “Băng đảng chiến”.
Dựa theo sự phán đoán của Han Yujin về thực lực của bản thân, thì xác suất xảy ra của vế sau lên tới 99,99%.
“Cậu nhóc đẹp trai đừng sợ sệt vậy chứ, làm sai thì phải bị trừng phạt, đạo lý này cũng không cần anh đây dạy mà phải không?” Tên tóc vàng giơ tay ra lệnh cho đàn em tiến lên, “Tốc chiến tốc thắng là được, quỹ thời gian quý báu của tài tử mấy người, anh đây không dám chiếm dụng quá lâu.”
Tên tóc vàng cười nhạt, chậm rãi đi tới, mấy người phía sau phủi phủi tay áo, phảng phất như cái gọi là “giáo huấn” kia cũng không cần phí nhiều công sức, Han Yujin siết chặt di động trong túi, lùi bước tới góc tường không đừng lui.
Đối với người không quen biết, vòng tròn an toàn của Han Yujin rơi vào khoảng một sải tay, mà khi tên tóc vàng xâm lấn đến phạm vi của vòng tròn an toàn, ý thức tự bảo vệ theo bản năng của Han Yujin khiến cậu nâng nắm đấm nhỏ hướng tới mặt tên tóc vàng.
Từ cổ chí kim đã có đạo lý bắt giặc thì bắt vua trước, so với hiện tại cũng không khác là bao.
Một đấm này của Han Yujin suy từ góc độ và lực độ thì đều không lớn, nhưng cậu nghĩ chỉ cần mình phản ứng nhanh, có thể tranh thủ lúc tên tóc vàng và đàn em ngây người xông ra trùng vây, từ chỗ ngoặt tới đầu hèm chỉ có 50 mét, chạy bộ vẫn luôn là môn thể thao cậu giỏi nhất.
Nhưng ngàn tính vạn tính, Han Yujin vẫn không nghĩ tới mình sẽ bị đống dây thép vứt bừa một bên vướng vào chân.
Nửa người trên lao về phía trước, nửa người dưới lại bị quấn tại chỗ, trọng lượng toàn thân mang theo quán tính khiến cậu mất cân bằng trong nháy mắt, trán quẹt qua chỗ đồ đạc cũ chất đống ở lối đi, ngã người cũng theo đó ngã xuống đất.
Cú ngã này khiến Han Yujin không khỏi choáng váng xây sẩm mặt mày, trong tầm mắt mơ hồ bị phủ kín bởi bóng tối, Han Yujin tránh cũng không thể tránh, chỉ đành ôm đầu cuộn tròn, cố gắng tránh cho bị thương nghiêm trọng hơn.
Nhưng mà một màn tay đấm chân đá đoán trước ấy lại không dừng trên người cậu, tiếng cười đắc ý đầy hung dữ của tên tóc vàng cũng đột nhiên im lặng, thay thế vào đó thậm chí còn là tiếng nức nở cùng tiếng giãy giụa phát không ra tiếng.
Nơi Han Yujin ngã xuống là một hố xi măng, tiếng bước chân quanh thân trở nên hỗn loạn, tiếng chửi rửa ô ngôn uế ngữ không ngừng vang lên, trước mắt cậu một nửa là trời cao một nửa là mái hiên cũ nát, mà những người mới đầu còn đang vây quanh chính mình giờ đây đã đang tụ ở một đầu khác.
Phản ứng đầu tiên của Han Yujin là khi Kim Gyuvin tới, cậu buông tay bảo vệ đầu xuống, đập vào mắt chính là tên tóc vàng đang bị một cánh tay kẹp chặt yếu hầu vẻ mặt đau đớn không thể cựa quậy.
Phía sau là một người con trai cao hơn hắn ta một cái đầu, vừa kìm tên tóc vàng lại còn giữ lấy chiếc dao trong tay hắn ta.
Không phải Kim Gyuvin.
Nhưng Han Yujin đã từng gặp qua người này, là ở quán cà phê hôm đó, bàn bên cạnh, đối tượng xem mắt của Kim Gyuvin, tên là Sung Hanbin.
Đàn em ở một bên thấy thế ùa lên, Sung Hanbin ngả trái nghiêng phải tránh thoát công kích, tên tóc vàng cũng cứ như vậy trở thành một tấm khiên bằng thịt vững chắc nhận đủ từng đợt chân đá tay đấm của đàn em, lập tức nôn khan một tiếng.
Sung Hanbin ghét bỏ đá tên tóc vàng tới chỗ đàn em của hắn ta, mộ người tiếp được tên tóc vàng, hai người khác lập tức tổng tiến công từ hai bên.
Sung Hanbin xoay người ngoắc chân bắt lấy cổ tay một người vặn lại phía sau, người ăn trọn một đá ngã xuống đống đồ cũ đổ nát bên lối đi, mà Han Yujin ở cách đó 3 mét thậm chí còn nghe được rõ ràng tiếng “răng rắc” từ cánh tay kia giòn giã vang lên, tiếng kêu thảm thiết tức khắc xuyên thấu màng nhĩ.
Sung Hanbin buông lỏng tay, người nọ không chút chống đỡ mềm oặt ngã xuống mặt đất, đau không nói nên lời, thần sắc của Sung Hanbin ngược lại nghiêm nghị vô cùng, mắt điếc tai ngơ.
Trong lúc hấp tấp Han Yujin liếc thấy trong tay một người khác đang cầm một chiếc dao gọt hoa quả, mũi dao cách eo Sung Hanbin khoảng một mét, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã thấy đối phương ngồi thấp xuống tránh đi lưỡi dao, ngước lên nhìn bàn tay cầm dao của tên kia mở ra, dao loảng xoảng rơi xuống đất.
Người này tức đến đỏ mắt, Han Yujin thấy hắn ta vòng tay trái ra sau tìm tòi gì đó, sợ có gì không ổn, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt tên đó lại đột nhiên thay đổi.
Bởi vì dao găm vốn đang được giấu kín trong túi phía sau quần, giờ phút này lại chễm chệ kề trên cổ hắn ta, không nghiêng không lệch, đặt ngay ở động mạch cổ.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói của Zhang Hao vang lên từ phía sau, vốn luôn dịu dàng là thế nay lại được thay bằng hơi lạnh thấu xương: “Anh đoán xem cắt vào mạch nào trên chiếc cổ này sẽ mất máu nhanh nhất? Thế nhưng chẳng may lỡ tay cắt hết, anh đoán xem người xui xẻo là ai?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《Gyujin》Trúc mã oan gia
FanfictionHoan hỉ oan gia, đánh nhau từ trong bụng mẹ đánh ra.