Yêu hận tình thù được chiếu trên màn hình khổng lồ, rạp chiếu luôn có thể sử dụng ánh sáng mờ để tăng thêm bầu không khí.
Han Yujin ngay khi ngồi vào chỗ, đặt vách ngăn ở giữa xuống để bắp rang bơ, Yoon Daesung cho rằng cậu có ý muốn ăn: “Lấy đi, lấy đi, đừng có nhìn mãi”.
Han Yujin không mặn mà lắm với phim văn học, nhưng vẫn đồng ý xem cắt cảnh để lấy nội dung cho bài luận văn.
Kỹ thuật hồi tưởng được sử dụng trong phim, lời thoại và kỹ năng diễn xuất ít cường điệu đã tạo nên toàn bộ cảnh xúc động, phụ đề trước mặt cậu ngày càng mờ đi, Han Yujin buồn ngủ mắt sắp mở không lên nhưng vẫn cố gắng nhai một ít bỏng ngô để làm tươi tỉnh bản thân.
Cùng lúc đó một bàn tay chạm vào cậu khi lấy bỏng ngô, lần đầu Han Yujin cười cảnh giác, nhưng sau ba lần cậu có chút để ý mà khó chịu.
Yoon Daesung nắm lấy cổ tay cậu trong giây tiếp theo.
Khuôn mặt đối diện với Han Yujin nửa sáng nửa tối, hôm nay Yoon Daesung không đeo cặp kính gọng lớn đó, những cảm xúc mà Han Yujin không thể hiểu được lại ẩn hiện trong đôi mắt u ám của hắn.
Ánh mắt của Yoon Daesung cùng động tác giữa tay của hai người, Han Yujin chuyển động cổ tay, nhưng đối phương lại không có ý buông ra, điều này khiến cậu rất khó chịu.
“Em thực sự rất hấp dẫn.” Giọng nói khàn khàn của Yoon Daesung đặc biệt rõ ràng so với những câu thoại đầy ẩn ý trong phim, “Không có gì lạ khi nhiều người thích em như vậy.”
Han Yujin chỉ cảm thấy một bóng đen trong bóng tối mờ mịt lại đến gần mình, khi cậu quay đầu lại thì Yoon Daesung đã ở gần trong tầm mắt.
Tiềm thức của mỗi người sẽ thiết lập một khoảng cách an toàn với những thứ bên ngoài, điều này dựa trên những cân nhắc được đưa ra sau khi phân tích từng mối quan hệ.
Đối với Yoon Daesung, anh ấy là một tiền bối đáng kính, mặc dù rất giỏi trong việc thảo luận về kiến thức chuyên môn, nhưng cậu không thể có được những tiếp xúc thân mật.
Đường cong khóe miệng Yoon Daesung ngày càng lộ rõ, đôi mắt nhìn Han Yujin tỏa sáng kỳ lạ, như thể ở trường học chỉ được bao phủ bởi bộ da người và động vật vô hại, cùng phong ấn bất ly thân được buộc bởi kính gọng.
Bây giờ hắn ta giống như một đàn anh ngoan ngoãn vào ban ngày và một yêu tinh vào đêm đen.
Han Yujin dùng sức bóp nghẹt rút cổ tay khỏi tay Yoon Daesung, hàng cuối cùng có thể nhìn thấy khán giả, cũng là chỗ khuất của khán giả hàng ghế đầu, không ai để ý đến hành động của hai người.
Yoon Daesung vươn tay định chạm vào gáy Han Yujin, nhưng bị cậu quay đầu tránh ra.
Như thể không hài lòng với sự né tránh của Han Yujin, Yoon Daesung hơi hoang tưởng đã dỡ bỏ vách ngăn giữa hai người mà trực tiếp đối mặt với Han Yujin.
“Anh đang làm gì vậy.” Mở đầu không phải là câu hỏi, mà Han Yujin xác định Yoon Daesung mang mục đích không trong sáng, xem phim chỉ là màn kịch giả tạo.