“Quá đáng thật đấy, sao lại tới tận dưới chung cư nhà mình vậy trời…” Kim Gyuvin khẽ thì thầm với chính mình, đỡ Han Yujin lên nhà.
“Han Yujin cậu biết tôi nhìn thấy Zhang Hao ở bên ai không? Chắc chắn là cậu không ngờ tới đâu! Là Sung Hanbin đó! Hai người họ còn ôm ôm ấp ấp, mối quan hệ chắc chắn là không bình thường, cậu đừng để bị anh ta lừa…”
Han Yujin tựa lên thang máy, tay ấn ấn huyệt Thái Dương, cảm giác say xe còn chưa biến mất, giờ đi thêm thang máy càng khiến cậu đau đầu không thoải mái, đều là do Kim Gyuvin!
“Ding”, cửa thang máy mở ra, Kim Gyuvin sờ sờ tìm chìa khoá, Han Yujin ôm chặt bánh gato đi theo phía sau.
Thêm một tầng nữa chính là nhà cậu, tuy rằng hiện tại cậu rất muốn vùi mình vào chăn ấm đệm êm của mình, nhưng mẫu hậu đã dặn dò phải qua chào hỏi dì Kim trước đã.
Kim Gyuvin thấy Han Yujin vẫn luôn cúi đầu không nói năng gì, đoán trước được cậu nhất định khó mà tiếp thu ngay lập tức chuyện tình cảm của mình bị đùa bỡn, cho nên châm chước nghĩ xem nên an ủi thế nào mới không làm cậu xấu hổ.
“Han Yujin cậu đừng quá đau lòng, tra nam như vậy không hiếm đâu mà, nếu không phải thị lực của tôi hơi bị tốt quá vừa vặn biết được gian tình, không chừng lần tới anh ta còn định lừa cậu tiếp đó, hừ hai tên tra nam, đừng để tôi nhìn thấy một lần nữa, bằng không…”
Han Yujin quen cửa quen nhà thay đôi dép tai mèo dành riêng cho mình, còn chưa đứng dậy đã được hai người lớn ôm chặt, “Ai da, bảo bối đầu con sao thế này??”
Kim Gyuvin từ lúc vào cửa vẫn không ngừng luôn miệng nói nói, hai mẹ đang nhặt rau trong bếp cũng nghe thấy tiếng mà biết người về, Han Yujin ngay tức khắc bị vây cứng ở cửa không thể động đậy.
“Mẹ.” Kim Gyuvin duỗi tay kéo kéo vạt áo của vị đứng gần mình nhất, “Mẹ gọi nhầm rồi mẹ ơi, bảo bối của mẹ ở đây cơ mà…”
Mẹ Kim nghe vậy lập tức đánh giá con trai nhà mình một lượt từ đầu đến chân, sức sống thanh xuân dào dạt.
Lại nhìn Han Yujin, trán bị băng bó thành như vậy đã đành, sắc mặt còn trắng bệch không chút sức sống, vì thế bà đưa tay vỗ rơi móng vuốt đang kéo lấy vạt áo mình, tiếp tục cùng mẹ Han ôm Han Yujin hàn huyên.
“Hừ.” Kim Gyuvin không phục nhưng cũng không nói được gì, đành xách bánh sinh nhật vào phòng khách, mà đi chưa được hai bước đã thấy cặp đôi tra nam kia đang quang minh chính đại ngồi trên sô pha nhà mình, còn nhìn mình bằng một ánh mắt đầy ẩn ý đầy ý cười.
Không thể không nói là thật quỷ dị.
Han Yujin mất rất nhiều công phu mới thoát khỏi vòng vây, thấy Kim Gyuvin sững sờ đứng tại chỗ bất động, cũng ngó đầu nhìn theo vào phòng khác, nhìn thấy Zhang Hao và Sung Hanbin vẻ vui mừng lập tức xuất hiện trên khuôn mặt, nhảy nhảy đi qua.
“Hao hyung Hanbin hyung! Sao hai anh cũng ở đây?!”
Zhang Hao cười cười không nói gì, duỗi tay vỗ nhẹ lên thái dương còn quấn băng gạc của Han Yujin, “Vết thương thế nào rồi? Lần trước nếu không phải tạm thời lấy em ra làm lá chắn thì em cũng sẽ không bị hiểu nhầm xong thành ra thế này, cho nên để phòng ngừa lỡ may có chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ những lời anh đã dặn em trước đó, nghe chưa?”