20. Đi lạc đường

1.3K 146 12
                                    

Tôi nghe xong câu nói ấy của Minh thì chợt nhận ra sự ưu tư ngập tràn trong từng chữ. Thoáng thấy tiếng thở dài từ cậu, tôi hỏi:

- Cậu ổn không thế?

- Không.

Minh chẳng buồn giấu đi sự mệt mỏi của mình. Cậu ngồi xuống bậc thang một cách nặng nề, chầm chậm ngả mái đầu về phía cột dựa. Tôi bối rối không biết làm thế nào. Nhưng vì cũng chẳng thể đứng thế mãi, nên đành ngồi xuống cạnh Minh. Sau một chút phân vân, tôi đành bật ra một câu:

- Bức bối lắm sao?

- Ừ, nhưng không tiện nói ra bây giờ. - Cậu đáp

- Thì đừng nói nữa.

Minh quay ra nhìn tôi, sau câu trả lời tỉnh bơ vừa rồi. Tôi nói:

- Ý là, cứ ngồi im vậy thôi cũng được, không nhất thiết phải nói ra. Ngồi im lặng suy nghĩ, để cho mọi thứ lắng lại.

Đó cũng là cách mà tôi hay làm. Nghe vậy, cậu chỉ đáp gọn:

- Ừ.

Vậy là chúng tôi cứ ngồi lặng thinh như vậy, đôi mắt nhìn về phía trước. Xa xa là vòm cổng cao thẳng và vững chãi của Chuyên Việt Ninh, rồi là hàng rào san sát đứng cạnh những khóm cây cảnh đều tăm tắp. Ánh trăng rọi đến từng khe ngách, phủ lên cảnh vật một vẻ lung linh huyền ảo.

Tôi thoáng cảm nhận được mùi hương trên áo cậu, nhưng chẳng dám ngoái sang. Tưởng như sát cạnh nhưng lại chẳng gom góp đủ dũng khí để tiến đến thật gần. Rõ ràng tôi với cậu mới chỉ quen biết được hơn một năm, nhưng tôi cứ có cảm giác đã biết cậu từ lâu lắm. Chắc vì đầu óc tôi suốt ngày không ngừng nghĩ đến Minh, tháng năm đầu tiên của cấp ba đều có tên cậu trong từng dấu mốc đáng nhớ.

Xa xa, lác đác tiếng xe cộ vọng lại. Nghĩ ra điều gì đó, tôi chợt quay sang hỏi cậu:

- Giả sử như cậu đang đi bộ trên một con đường thưa người qua lại. Bỗng nhiên cậu thấy cảnh vật xung quanh thật xa lạ và nghĩ rằng có lẽ mình đã lạc đường rồi. Trong tay không có điện thoại, bản đồ gì cả, vậy cậu sẽ làm gì?

Không chần chừ, Minh đáp ngay:

- Tớ sẽ hỏi một người bên đường.

Tôi tiếp tục:

- Giả sử cậu hỏi một người bên đường và đi theo hướng người ta chỉ. Một đoạn đường sau, cậu lại hỏi người tiếp theo, nhưng nội dung hai người chỉ hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn đối lập thì sao?

- Thì hỏi người thứ ba.

- Nhưng không có người thứ ba nào cả. - Tôi đánh đố. - Chỉ có con đường vắng lặng, hai người kia cũng đi mất. Cậu buộc phải chọn tin vào một trong hai người.

Sau vài giây, Minh tỏ ra phản đối câu nói vừa rồi của tôi:

- ... Không, làm sao cậu chắc rằng một trong hai người nói đúng. Biết đâu cách khiến cậu về được đến nơi lại là đi theo linh cảm riêng của mình thì sao?

Tôi thấy vô lý, liền đáp:

- Nhưng hai người họ khả năng cao là người sống ở khu đó, còn cậu thì chỉ đi lạc đến và hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng nghe theo họ thì tốt hơn chứ.

[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ