Bẵng đi vài tuần, sự kiện tập san cũng kết thúc. Tập san của chúng tôi được giải ba, với nhiều lời khen của thầy cô về sự chỉn chu và sáng tạo. Đây là một thành tích cực kì đáng nể vì dù sao 10 Anh 2 cũng chưa có kinh nghiệm. Thi thoảng, tôi lại nhìn ngắm những dòng truyện ngắn của mình trên tập san với xúc cảm tự hào.
Sự kiện tập san kết thúc cũng là thời điểm mà ngày văn nghệ đại sứ càng lúc càng gần. Với sự đồng hành và luyện tập cực kì chăm chỉ của hai bạn đại sứ, khối của chúng tôi có một tiết mục kịch vô cùng suôn sẻ. Đứng trong cánh gà với vai trò hậu cần, khi tiết mục đã đi đến phần kết, tôi nhìn ra khán đài. Ai cũng chăm chú theo dõi sự ăn ý của cặp đôi tài sắc dưới ánh sáng và phối cảnh lung linh như cổ tích. Trong số ấy, có Duy Khánh của lớp bên cũng đứng xem từ đầu đến cuối, không hề nhúc nhích, dù tôi không rõ vẻ mặt cậu ta cho lắm.
- Nàng sẽ đồng ý làm người tình của ta chứ?
Tôi giật mình. Câu này đâu có trong kịch bản. Đám bạn hậu cần đứng cạnh tôi dường như cũng nhận ra điều đó, hét rú lên. Tôi nhìn ra sân khấu, thấy vẻ mặt Chi ngạc nhiên không giấu được. Minh ghé vào tai Chi, thì thầm gì đó rồi thấy Chi gật đầu, trao cho cậu một tia nhìn lưu luyến mà đám đông phải ồ lên vì lãng mạn. Tiếng vỗ tay như tràn khỏi khán phòng.
Tôi đứng khựng lại. Tiếng nhạc kết màn vang lên nhịp nhàng và êm dịu, nhưng trong lòng tôi, có gì đó chênh vênh hẫng hụt. Cảnh Minh và Chi ngoài kia nhòe đi trong mắt tôi, những dòng cảm xúc không thể gọi tên khiến lòng tôi nhói lên. Gây phút chạm tay lên hàng lệ ướt nhòa và nóng hổi cũng là lúc tôi nhận ra...
Mình đã thích Minh. Thích từ lúc nào chẳng rõ.
Tôi không nhớ được hôm ấy tôi đã bước đi về lớp như thế nào. Tất cả diễn ra lặng lẽ, bỏ lại đằng sau buổi sự kiện lung linh và ồn ã. Tôi lấy cớ là bị đau tai nên về lớp lo mấy việc khác trước. Đứng nhìn bãi đồ hậu cần tan hoang trong lớp, rồi một mình bắt tay dọn dẹp.
Nhìn thấy tờ kịch bản Minh còn cầm trên tay trước đó, tôi muốn xé đi cho xong. Muốn dồn hết những nhỏ nhen đố kị của mình vào tờ giấy tội nghiệp. Nhưng tôi biết mình chẳng thể nào thế. Tôi tha thẩn đặt nó trên bàn của Minh. Đứng ở đó, tôi tưởng tượng ra bóng dáng cần mẫn và điềm đạm mà bấy lâu mình vẫn vô thức ngắm nhìn. Tôi ngồi vào chỗ của Minh, nằm gục xuống, như thể làm vậy thì sẽ cảm nhận được chút hơi ấm hay mùi hương thoang thoảng mà tôi vẫn nhớ như in từ lần đứng chung trên tầng thượng hôm nào.
Thật đáng ghét.
Tôi quệt đi hàng nước mắt, không để dây ướt lên bàn cậu.
Nhìn ra ngoài cửa lớp, chỉ thấy màn đêm hoang hoải đơn côi.
*
Sau sự kiện đó, Minh và Chi chính thức thành đôi. Thời gian đầu, ai nấy trong lớp đều tích cực trêu chọc. Tôi tránh nhìn hai đứa, vì sợ phải trưng ra nụ cười méo xẹo của mình.
Thời gian cứ thế bẵng đi vài tuần, tôi vùi đầu vào học hành để tránh phải đối diện với hiện thực. Ngay cả trang blog mà tôi dùng để giải tỏa tâm trạng cũng chẳng được tôi đăng nhập vào lần nào. Vì tôi sợ, khi đối diện với góc nhỏ chứa chan cảm xúc đó, tôi lại chẳng ngại ngần mà giải tỏa tâm tư vào. Nên sau khi thay một tấm ảnh bìa tối tăm u ám hệt như tâm trạng của mình, tôi tạm gỡ phần ghim blog xuống trang chủ trình duyệt, để tạm không bấm vào một thời gian. Hơn nữa, tôi còn sợ Chi ghé blog đọc thì sẽ phát hiện ra cảm xúc đau đớn và u hoài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ]
Novela JuvenilGiữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, C...