28. Nói với nhau

1.4K 145 19
                                    

Cuối buổi chiều, hội xuân đã vãn học sinh, dòng người tham quan các gian hàng cũng dần trở nên thưa thớt. Dù đúng là đã đi qua nhiều trò vui thật, nhưng tôi vẫn chẳng muốn sự kiện này kết thúc chút nào.

- Vẫn còn cảm thấy chơi chưa đã ấy. - Tôi quay sang nói với Minh.

- Thì chưa hết mà!

- Vãn người kha khá rồi kìa, còn gì nữa đâu. - Tôi phụng phịu.

Minh mỉm cười:

- Không, ý anh là, anh còn muốn đi với em đến một nơi khác.

Ba mươi phút đi xe qua những con đường thành phố, Minh đưa tôi đến bờ sông ở khu vực ngoại ô. Trong khi cậu cất xe, tôi còn mải mê đứng nhìn thảm cỏ xanh rì và dòng nước thong thả dưới trời chiều lung linh. Hít một hơi thật sâu, dường như còn có thể cảm nhận được làn sương mỏng manh, êm nhẹ. Giọng cậu vang lên bên tai, hỏi tôi:

- Đẹp không?

Tôi gật đầu:

- Đẹp lắm!

Rồi tôi chầm chậm đi theo Minh ra chỗ ngồi mà cậu nhắm sẵn trước đó. Từ đây nhìn ra, có thể thấy cả hàng cây xoan sắp nở hoa nối dài mãi đến chân cầu xa tít tắp. Tôi ngồi ngây ngốc nhìn, chẳng để ý Minh đã ngả người xuống, gối lên chân mình.

- Ủa? Tự nhiên ghê ta?

Minh khép hờ mắt lại, đáp vu vơ:

- Người ta bảo nằm như này giúp cho tâm trạng bình ổn rất nhiều đấy. Em thử mà xem!

- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy?

Minh bật cười, rồi đưa mắt ra phía mảnh trời đằng xa. Tôi thì nhìn Minh, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc cậu, cảm nhận từng sợi mềm mềm chảy qua các kẽ ngón tay. Nghĩ đến lời cậu hứa hẹn sẽ dành toàn bộ thời gian có thể cho tôi, trong lòng lại chộn rộn cảm giác khó nói. Tôi bảo với Minh:

- Anh không cần phải ở bên người ta mọi lúc như thế, đợt này em đang cần quen dần với tin anh sẽ đi du học mà.

- Kể cả như vậy thì em cũng có thể quen dần cùng với anh, không cần phải một mình. Khi còn có thể, anh không muốn để em phải đơn độc trải qua chuyện gì cả.

Tôi chợt bần thần, Minh lại bảo:

- Với cả... Anh nghĩ chúng mình còn nhiều chuyện cần nói lắm.

Minh nói đúng. Thực sự thì vẫn còn bao thứ vẫn cứ khiến cõi lòng tôi day dứt chẳng yên. Những ngày trước ít gặp mặt nhau dường như cũng đủ khoảng lặng cho bọn tôi ổn định tinh thần và tạm gác những quyết định lớn lại. Nhưng giờ này, rốt cuộc thì cả hai đều phải đối mặt với thực tế.

- Nên là, anh nghe đây.

Tôi hỏi Minh:

- Anh... sẽ đi trong bao lâu?

Tôi hỏi xong, cố hít một hơi thật sâu để đón nhận câu trả lời. Thấy tôi chẳng còn vô thức vuốt nhẹ tóc cậu, Minh nắm lấy tay tôi, ngập ngừng:

- Với ngành học và mục tiêu của anh... thì ít nhất là bảy năm.

Dẫu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng con số vừa rồi vẫn cứ khiến cho tim tôi thắt lại. Minh vẫn siết lấy tay tôi, nhưng cả người tôi vẫn hơi đờ đẫn. Nén một hơi thở dài, tôi né tránh ánh mắt Minh cứ nhìn mình chẳng dứt. Dù không nói ra, nhưng chúng tôi thừa hiểu, con số ấy có nghĩa là gì. Cậu ngồi dậy, kề vai sát bên tôi, rồi chỉ tay vào hoàng hôn trước mặt.

[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ