26. Ngăn tủ gỗ

1.3K 124 8
                                    

Nhiều tuần nữa lại trôi đi, thời kì tăng cường của đội tuyển khiến Minh được cho phép tạm nghỉ một tuần học chính khóa. Việc đến lớp mà không được gặp cậu khiến tôi hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cần phải tập trung ôn thi học kì, hơn nữa, bản thân cũng có thể bên cạnh cậu theo cách khác.

"Từng hàng cây nơi ngõ vắng

Như vẫy tay vội vã

Mùa đi mang theo lá úa

Phủ rơi kín con đường

Người giật mình nơi cuối phố"

Giai điệu "Phố không mùa" vang lên dìu dặt, thâm trầm, kéo theo cả chút se se của ngày đông bên ngoài khung cửa. Từ ngày tôi được Minh giới thiệu bài này, khúc hát ấy cứ ngân vang trong đầu mãi. Nhẩm theo lời ca, rồi nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy những vầng mây dềnh dàng và ảm đạm.

Tôi ngồi chuẩn bị một danh sách phát nhạc vào băng thu, rồi vừa nghe vừa cặm cụi trang trí. Trên bàn còn có hộp thủy tinh nhỏ chứa đựng "mười điều tớ thích ở cậu". Đó là hai món quà nhỏ tôi muốn tặng cho Minh, còn làm cho cậu bất ngờ bằng cách đặt vào ngăn tủ gỗ của riêng cậu. Minh chắc chắn sẽ thấy, vì cậu có thói quen để tạm sách vở đội tuyển vào đó.

Bằng chứng là chiều hôm sau, thấy trong hộc đã trống, điều này khiến tôi chắc mẩm rằng cậu đã nhận được nó. Nhưng sao giờ này vẫn chẳng thấy Minh nhắn gì cho tôi cả, ngay cả tin tôi gửi hôm trước cũng chưa trả lời. Tôi gọi thì không thấy cậu hồi đáp, trong khi rõ ràng mấy đứa bạn vẫn thấy Minh đi học đội tuyển bình thường.

Tôi thật sự không thích điều này.

Cảm giác chênh vênh và bối rối đó, đầy băn khoăn và rất đáng sợ.

Tôi lại đứng đợi cậu ở chân cầu thang gần phòng học đội tuyển, chờ mãi đến khi những bạn khác lần lượt ra về. Từng người, từng người một. Tôi trộm nghĩ, cuối tuần nên Chi và Thư đã về quê, nếu không thì chúng nó đã thi nhau "quân sư" đủ thứ rồi.

- Minh!

Tôi gọi cậu, rồi chạy đến khi thấy bước chân lững thững đằng xa. Đáy mắt cậu nhìn tôi, bình thản như đã dự đoán từ trước.

- Em không thấy anh trả lời tin nhắn...

Chẳng đợi tôi nói hết câu, Minh bảo:

- Đi với anh ra chỗ hành lang phụ hôm trước được không?

Tôi gật đầu, cố nén những băn khoăn lại trong lòng. Bước ra chỗ hành lang trở gió, cái lạnh thấm vào da thịt khiến tôi run lên. Minh ôm chặt lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng.

- Sao... sao thế?

Cậu vẫn im lặng, đầu gục xuống vai tôi, khiến tôi còn cảm nhận được từng lọn tóc chạm vào gáy. Minh cứ siết lấy tôi, tuyệt nhiên không hé nửa lời.

- Có chuyện gì vậy?

Cậu ngoảnh sang, ghì chặt vai rồi ngậm bờ môi tôi. Minh đớp lấy từng hơi thở của tôi, như cơn sóng ào ạt dữ dội tràn bờ. Tôi càng muốn né tránh, cậu càng như dồn dập thêm. Chỉ đến khi cảm thấy sự quyết liệt ấy khiến tôi sợ hãi, Minh ngừng lại:

[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ