Tôi tần ngần lại gần Minh, rút thêm miếng khăn mới để đưa cho cậu. Minh cầm lấy, nhìn sang tôi, cười cười:
- Anh không sao.
Tôi phàn nàn:
- Lỡ có bị gì nặng thì anh không cười nổi đâu.
Cậu vẫn thản nhiên:
- Nhưng mà em có thấy anh giỏi không?
Tôi nhìn dáng vẻ mướt mồ hôi của Minh, đành hưởng ứng:
- Cũng hay đấy, nhưng mà anh cũng sắp thi đến nơi rồi, các thầy cô mà biết thì không ưng đâu.
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra:
- À ừ... Đằng nào thì anh cũng sắp đi khỏi trường, giờ có bị ai nghĩ gì thì cũng thế cả thôi.
Minh chẳng đáp, dường như ngầm thừa nhận kết luận của tôi. Cái tên ngốc này, chắc phải cố chơi thêm một trận cuối mới đành lòng tạm biệt trường. Tôi nói:
- Anh quyết định dứt khoát rồi chứ?
- Đúng. Và anh biết em cũng thế.
Nhìn cái cách Minh cố thi đấu đến cơ hội cuối cùng, tôi càng chắc chắn hơn với quyết định của mình:
- Ừm. Đằng nào cũng chỉ có từng đó ngày, vậy thì trân trọng nốt từng lúc bên nhau khi còn cơ hội. Những chuyện mình chẳng thể thay đổi thì bận tâm cũng không có ích gì.
Minh mỉm cười, cầm lấy tay tôi, đặt vào đó một con xúc xắc. Tôi nhướn mày:
- Gì đây?
- Thầy chủ nhiệm đưa cho anh đấy. Hôm trước anh gặp thầy lúc thầy tranh thủ ngồi chấm bài trong lớp sau khi tan học chiều.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nghe Minh kể:
- Lúc đó anh nhìn thấy món quà của em trong hộc tủ, thật sự tâm trạng anh rất phân vân và day dứt. Có vẻ thầy Thanh nhận ra anh đang có chuyện cần suy nghĩ nên hỏi qua một chút.
- Anh kể ra luôn hả?
- Không. Anh bảo là, bản thân đang đứng trước hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên thì anh không nỡ. Còn lựa chọn thứ hai thì anh cảm thấy mình sẽ không thể có được lần sau nếu bỏ qua.
Tôi nhẩm trong đầu, lựa chọn đầu tiên là chấp nhận rời xa tôi sau học kì này, còn lựa chọn thứ hai, hẳn là từ bỏ cơ hội du học. Tôi hỏi Minh:
- Rồi thầy ấy nói sao?
- Thầy đưa cho anh cái xúc xắc, bảo là: nếu đổ ra số lẻ thì chọn cái đầu tiên, số chẵn thì chọn cái thứ hai.
- Ủa? - Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang.
- Ừ, anh cũng thấy hơi kì cục. - Minh tiếp lời. - Nhưng thầy bảo anh cứ làm đi. Thì anh làm theo, lúc đó mặt xúc xắc hiện ra số sáu. Có nghĩa là lựa chọn thứ hai, từ bỏ cơ hội du học. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, vần vò viên xúc xắc mà chẳng biết phải nghĩ gì. Rồi em biết thầy nói gì không?
Tôi tò mò:
- Thầy bảo gì?
Minh nhớ lại:
![](https://img.wattpad.com/cover/355464804-288-k399415.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] XANH XANH GÓC TRỜI [CŨ]
Teen FictionGiữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, C...