Nói trước chương này rất là ngược, ngược luyến tàn tâm.
___________
Tiểu Vy đợi mãi cũng không thấy Thùy Tiên trở về, đã gần qua 12h, sắp sang ngày mới, Tiểu Vy khó chịu trong lòng. Suy nghĩ nhiều làm cô mệt mỏi, thêm cảm giác về đêm làm cô yếu lòng, Tiểu Vy cảm thấy cô đơn đến bật khóc.
Lúc này thì Thùy Tiên trở về, chị đứng trước nhà, trên người dính khí hàn, rất sợ Tiểu Vy bị nhiễm lạnh. Chị đứng đó loay hoay một lúc, cảm thấy cơ thể ấm lên, liền cởi giày đi vào nhà.
Thùy Tiên tươi cười hớn hở, tay đặt trong túi không ngừng vuốt ve hộp nhỏ, không ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy Tiểu Vy ngồi trên sofa mà khóc. Hết hồn chị mau chóng bước lại chỗ cô, quỳ gối trước mặt cô dỗ dành "Vy ngoan, sao lại khóc? Bé nói chị nghe đi, ha!".
Thùy Tiên áp hai tay lên má Tiểu Vy, ngón cái lau nước mắt cho cô. Tiểu Vy hưởng thụ sự ôn nhu từ chị thì càng khóc dữ dội hơn, Thùy Tiên không biết làm sao liền ôm chằm lấy cô, liên tục bên tai dỗ dành.
Tiểu Vy càng khóc càng lợi hại, hơn cả tuần không thấy mặt chị, không ngờ cả tuần nay chị bên cạnh người khác mà cười nói, lại là người mà Tiểu Vy ghét nhất nữa chứ. Tiểu Vy không chịu, cô đẩy chị ra, tức giận nói "Chị có giỏi thì đi luôn đi, chị đi với người ta đi về đây dỗ dành em làm gì nữa".
Thùy Tiên nhíu mày khó hiểu nhìn cô, nghĩ cô vì hôm nay mình thất hứa nên giận, liền hạ mình thấp giọng nói "Chị đâu có đi với ai đâu bé, chị đi làm việc mà, xong việc liền về với bé đây này". Thùy Tiên nhún vai, bộ dáng kiểu chị nói điều là sự thật.
Tiểu Vy lấy tay lau nước mắt, nhìn đến Thùy Tiên nhỏ nhẹ dỗ dành thì đã hết giận từ lâu, chỉ là còn chút uất ức trong lòng. Tiểu Vy giả bộ giận dỗi thêm một lúc nói "Chị khỏi chẳng phải chị nói noel về với em sao. Đã bỏ người ta hết một tuần, lại còn trong đêm giáng sinh mà đi hẹn hò với người khác, chị hết thương em rồi".
Thùy Tiên có chút đau đầu, lúc nảy ở buổi tiệc đã uống một chút, trên đường về hứng phải gió lạnh làm chị như muốn cảm. Vậy mà bây giờ lại phải kiên nhẫn nghe Tiểu Vy nói, cho dù người minh mẫn đến đâu cũng không chịu được.
Thùy Tiên thở dài, cũng mặc kệ Tiểu Vy ở sofa nói gì, chị bước vào phòng bếp, muốn rót ly nước uống. Tiểu Vy ở sofa trố mắt nhìn chị, tưởng chị sẽ dỗ dành an ủi mình một lúc nữa, ai dè lại nhận được thái độ dửng dưng của Thùy Tiên.
Tiểu Vy tức giận, hơi thở có chút rối loạn đứng lên cũng đi vào phòng bếp. Thùy Tiên định đưa ly nước lên miệng uống thì bị Tiểu Vy bắt lấy đặt mạnh lên bàn đến nỗi nước trong ly tràn ra vương vãi khắp mặt bàn. Thùy Tiên nhíu mày, xoa xoa thái dương, thật sự rất mệt mỏi.
Tiểu Vy nhìn đến liền ủy uất, cô một lần nữa khóc nói "Chị Tiên ơi chị sự thay đổi rồi, khi người ta hết yêu thì...", Tiểu Vy chưa nói hết câu đã bị Thùy Tiên quát.
"Em có thôi đi không?" Thùy Tiên có vẻ tức giận, ánh mắt chị nhìn cô bây giờ toàn là bất mãn, không một chút gì gọi là yêu thương trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LinhHa] Nếu ta yêu một ai đó
FanfictionTruyện viết với yếu tố xả stress, mong mọi người không quá nghiêm túc với nội dung trong truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LinhHà mãi keo.