Chap 13

1.7K 109 3
                                    

Lương Linh và Đỗ Hà đến Cao Bằng cũng đã là chiều tối, cô nhìn đến bộ dáng mệt mỏi của Đỗ Hà thì đau lòng. Lương Linh đưa tay nắm lấy tay em, đúng lúc này bà Hương xuất hiện. Thật ra là bà vừa mới đi làm về, không ngờ từ xa đã thấy hai đứa nhỏ đứng trước nhà mà ôm ấp. Bà Hương bực bội hắng giọng một cái, Lương Linh và Đỗ Hà giật mình tách nhau ra.

Lương Linh nhìn mẹ bộ dáng lạnh nhạt, cô có chút rụt rè, nhưng nhìn sang Đỗ Hà cô liền trở nên mạnh mẽ. Lương Linh không biết sống chết nói "Mẹ con đem Hà về ra mắt mẹ". Đỗ Hà nghe cô hùng hồn nói rất buồn cười, cố nén cười nhìn cô.

Đỗ Hà chuyển ánh mắt sang phía bà, vội gật đầu chào hỏi, bà Hương hừ lạnh một tiếng, không nói gì bỏ vô nhà. Lương Linh thầm lè lưỡi một cái, sau đó tươi cười nắm tay Đỗ Hà vào nhà.

Đúng là khi yêu nhau liền có thói quen giống nhau, cái lè lưỡi đó là Lương Linh bắt chước Đỗ Hà. Lúc trước cô cảm thấy rất ghét hành động đó, nhưng lâu dần cô lại học lỏm lúc nào không hay.

Lương Linh và Đỗ Hà về đúng lúc là giờ cơm chiều, ông Hoạt đang loay hoay trong bếp, bỗng Lương An Phúc chạy vào nói với ông chị hai đã về, còn dẫn chị dâu về nữa. Ông Hoạt nghe được, có chút vui mừng, ông cũng là người khó tính, dù sao ông cũng từng là một quân nhân. Nhưng nhìn đến con gái cùng đứa nhỏ đáng yêu Đỗ Hà yêu đương ông cũng không ý kiến gì, miễn sao Lương Linh cảm thấy hạnh phúc là được.

Lương An Phúc thay chị hai đem hành lý lên phòng, hắn có chút rụt rè nhìn Đỗ Hà, chỉ thấy Đỗ Hà mỉm cười với hắn, hắn ngại ngùng liền đi mất. Lúc này ông Hoạt cũng bước ra, ông cười hiền nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà gật đầu chào ông, ông Hoạt cười càng vui vẻ, luôn miệng nói cô ngoan.

Lương Linh một bên cười vô tri, bộ dáng rất tự hào, Đỗ Hà khẽ vỗ vai cô một cái, lúc này mới vào bếp phụ ông Hoạt một tay. Bà Hương vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy Lương Linh đang cầm chổi quét nhà, bà bực bội nhìn cô nói "Vừa về đến nhà đã cầm chổi quét, người ngoài không biết nhìn vô lại nói tôi hành hạ cô".

Lương Linh dừng động tác, có chút tủi thân đứng đó bĩu môi, cô chỉ muốn phụ ba mẹ dọn dẹp nhà thôi mà. Thật ra bà Hương là thấy cô đi đường xa mệt mỏi nên muốn cô nghĩ hơi, nhưng lại khẩu xà tâm phật mà nói như thế.

Cũng may là lúc này ông Hoạt bước ra bảo hai người vào ăn cơm, thuận miệng gọi luôn Lương An Phúc xuống. Bà Hương vừa vào bếp đã thấy Đỗ Hà đang dọn chén ra bàn, em thấy bà liền mỉm cười, nụ cười mà bà Hương luôn yêu thích.

Lúc này Lương Linh cũng bước vào, cô liền chạy lại phụ Đỗ Hà dọn chén ra bàn, làm bà Hương đứng một bên ăn cơm chó đến no. Cơm nước xong xuôi Lương Linh liền để Lương An Phúc rửa chén, Lương An Phúc không tình nguyện nói "Sao lại là em?".

Lương Linh tặc lưỡi nhìn hắn, nhướn mày nói "Không lẽ mày định để chị dâu mày rửa à?". Lương An Phúc nhún vai, còn chị sao không rửa? Hắn bất mãn nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng, sau đó liền ngoan ngoãn rửa chén.

Lương Linh mỉm cười hài lòng, cô bước ra nhà trên liền thấy Đỗ Hà đang ngồi cùng bà Hương vui vẻ trò chuyện. Lương Linh có chút không tin vào mắt mình, chỉ là nghe đến nội dung cô liền gật gù như đã hiểu.

[LinhHa] Nếu ta yêu một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ