Chap 6

1.2K 77 7
                                    

Lương Linh vừa đi dự sự kiện xong liền gọi cho Đỗ Hà, em đã về nước, nhưng cả hai điều bận rộn nên không thể gặp nhau được. Lương Linh nhớ em muốn chết, bây giờ chỉ muốn bay ra Quảng Ngãi để gặp em ngay.

Hiện giờ Đỗ Hà đang ở Quảng Ngãi cùng với Thanh Thủy, Lương Linh gọi cho em, cũng không có ai xa lạ nên cả hai cũng không cần kìm chế. Lương Linh liên tục nói nhớ bé Đậu, Đỗ Hà cũng nói rất nhớ cô, mọi người xung quanh nghe đến thì ghét bỏ ra mặt. Yêu đương cái gì, bọn họ là cẩu độc thân, nhưng cũng không muốn ăn cơm chó a.

Bên kia Lương Linh bỗng nhớ đến chuyện gì đó, cô a một tiếng rồi nói "À phải rồi, nảy chị có gặp Thảo trong công ty, mà nhỏ trong buồn lắm, hỏi cũng không trả lời". Thanh Thủy bên cạnh nghe đến thì dừng động tác ăn lại, ngước mắt nhìn sang.

Đỗ Hà nghe cũng bất ngờ, mới hôm trước còn thấy Ngọc Thảo vui vẻ hớn hở nói chuyện với mình. Bây giờ lại buồn bã rồi, Đỗ Hà nghĩ cô chị mình lại bị trap, không khỏi lắc đầu ngao ngán nói "Chắc bả lại bị ta trap nữa rồi, thôi để tí em nhắn tin an ủi bà í". Thanh Thủy bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, bộ dáng trầm tư.

Đâu đó Ngọc Thảo cũng đang có bộ dáng ủ rủ không có tinh thần, cô đang vắt chéo chân ngồi ở công ty, tay bấm điện thoại. Đúng lúc thấy Thiên Ân đi ngang, Ngọc Thảo nhanh chóng kéo cô vào phòng nghĩ đóng cửa lại. Thiên Ân bị bất ngờ nói "Ủa gì vậy má, mày muốn làm gì?", vừa dứt câu liền bị Ngọc Thảo đè xuống giường, sau đó có khuynh hướng cỡi lên.

Thiên Ân sợ hết hồn, cô vội nắm chặt vạt áo, sau đó muốn ngồi dậy liền bị Ngọc Thảo đè chặt hai vai. Ngọc Thảo như suy nghĩ cái gì liền chu mỏ muốn hôn xuống, Thiên Ân giật mình kêu gào vùng vẫy muốn đứng lên, không hiểu sao nay con Thỏ này lại có sức mạnh phi thường đến vậy, muốn thoát khỏi nó cũng khó.

Đương lúc đôi môi Ngọc Thảo định hạ xuống thì cửa phòng bật mở.

"Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên...OMG" người bước vào là Minh Kiên, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Con bé cười cười làm lành sau đó nói "Em chưa thấy gì hết á, mấy chị tiếp tục nha" sau đó đóng cửa lại rời đi.

Thiên Ân lúc này mới đẩy Ngọc Thảo ra, ngồi ngay ngắn nghiêm túc nói chuyện với cô "Sao? Nói đi, sao tự nhiên mày làm vậy?".

"Tao..." Ngọc Thảo ấp úng, cô cúi đầu suy nghĩ, không biết có nên nói ra hay không.

Thiên Ân một bên nhìn đến, liền chịu hết nổi bắt lấy hai vai cô, bộ dáng không thể nào dịu dàng hơn "Thảo, tao biết mày có chuyện buồn, nhưng có gì nói cho tao biết có được không? Chứ mày đừng đè tao ra nữa, tao sợ lắm".

Ngọc Thảo nghe cô nói thì mếu máo, bộ dáng sắp khóc. Thiên Ân cũng không ngờ đến, con Thỏ này đúng là có chuyện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Ngọc Thảo liền kể hết mọi chuyện với Thiên Ân. Thiên Ân nghe đến thì đỡ trán,  trong khuôn viên 5m, ai cũng có thể là bê đê.

"Rồi mày tính sao?" Thiên Ân thấy nhỏ bạn lo lắng, cũng không nở bỏ mặt.

Ngọc Thảo rối rít, cô cũng không ngờ mọi chuyện thành ra như này. Hôm đó sau khi cùng Thanh Thủy rời khỏi, cả hai liền đi uống một chút, không ngờ lại say đến không biết gì. Ngọc Thảo chưa từng trải qua tình trạng say sỉn như vậy, lúc trước ít nhất cô cũng sẽ chừa đường lui cho mình, không hiểu sao hôm nay lại mất hết lý trí.

[LinhHa] Nếu ta yêu một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ