Chap 2

1.4K 92 2
                                    

Đỗ Hà sau khi xong việc ở Sài Gòn liền gấp gáp bay ra Hà Nội, em cũng không có thói quen ở nhờ nhà người kia như trước đây. Đỗ Hà muốn tâm yên tĩnh một thời gian. Nhớ đến vài ngày trước còn cùng nhau đùa giỡn trong show ở Hải Dương, hôm sau không gặp nhau liền có chuyện.

Đỗ Hà cũng không biết do mình suy nghĩ nhiều hay mọi thứ buộc em phải suy nghĩ. Nhưng nếu để mặc nó diễn ra tự nhiên như trước đây thì em không làm được.

Không biết khi gặp lại Lương Linh em sẽ có tâm trạng gì? Vô tư mà cười nói, hay chỉ chào hỏi rồi lãng tránh. Trong lòng Đỗ Hà ngổn ngang rối loạn, thật như tơ vò, gỡ mãi cũng không xong.

Đỗ Hà mệt mỏi nhắm mắt, em muốn nghĩ ngơi một tí, công việc vẫn phải tiếp tục. Đỗ Hà cũng không muốn có một ngày vì chuyện tình cảm mà trở nên suy sụp. Đỗ Hà vẫn nhớ đến mục tiêu của mình trước đây, là trở thành nữ danh nhân thành đạt. Độc lập, cũng không cần dựa dẫm vào đàn ông.

Bây giờ ước muốn đã phấn đấu đạt được, em lại vì một người con gái giống em mà yếu đuối. Thở dài, Đỗ Hà không muốn nghĩ tới Lương Linh nữa, em nhắm mắt nằm đó, cũng không biết là đã ngủ hay chưa, chỉ thấy mi mày em nhíu chặt.

Lương Linh đang ngồi trong quán cafe, cô nhìn đồng hồ, đã qua 5' cũng không thấy người hẹn gặp ở đâu. Lương Linh khẽ cau mày, cô là người nguyên tắc, không thích chờ đợi người khác, cũng không muốn người khác chờ đợi mình. Ít nhất cô cảm thấy thời gian rất trân quý, một giây một phút cũng rất quan trọng.

"Hi bà, chờ ta lâu hong?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Lương Linh đang bấm điện thoại thì ngẩn đầu, là Tường San.

"Lâu nha" Lương Linh bĩu môi nói, cô đặt điện thoại sang một bên, chống cằm nhìn Tường San từ từ ngồi xuống.

Tường San biết cô nói đùa, chỉ cười nói "Thông cảm cho người có gia đình đi bà". Nói rồi cô vẩy tay gọi phục vụ, kêu nước cho cô và Lương Linh.

Lương Linh nhìn cô, hình như cậu ta lại xinh hơn thì phải, cũng đã lâu không gặp, tuy Tường San nằm trong top ba cùng cô với Lona, nhưng San lại thân với Tiểu Vy và Thùy Tiên hơn. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty San cũng không có ký lại, tuy vẫn làm thực tập sinh trong Sen Vàng, nhưng cả hai vẫn ít khi gặp nhau.

Tường San đã lâu không gặp lại top ba này, hôm qua gọi điện cho Lona thì cô bảo bận. San lại gọi cho Lương Linh, may sao con người vô tâm này chịu gặp mặt.

Cả hai đối thoại với nhau một lúc thì nhân viên đem nước ra, Tường San nhận lấy mỉm cười cảm ơn, làm cậu nhân viên trẻ ngại ngùng rời đi. Lương Linh nhìn đến, không khỏi trêu ghẹo một câu "Chồng cậu chắc lo lắng lắm".

Tường San đang uống nước cam, nghe Lương Linh nói thì khó hiểu mà nhìn cô. Lương Linh bổ sung thêm câu "Vì cậu vô tình rắc thính khắp nơi". Tường San bật cười, hiếm khi thấy Lương Linh đùa giỡn những câu như vậy, cô cũng không có đáp lại, chỉ hỏi thăm sức khỏe của Lương Linh "Cậu dạo này khỏe không?".

Lương Linh tay khuấy khuấy ly cafe trên bàn, bộ dáng không quan tâm nói "Tớ vẫn khỏe, còn cậu khỏe không?". Tường San nhìn cô, gật gật đầu, San nhìn Lương Linh, luôn cảm thấy cô có tâm sự.

[LinhHa] Nếu ta yêu một ai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ