Uyên đang vui vẻ đọc những cmt trên mạng, chợt ánh mắt cô hiện lên tia ghét bỏ, đứng dậy tới kệ đựng ly, lấy hai ly rượu xuống đặt lên bàn, tiện tay rót rượu vào đó. Uyên nâng ly rượu trong tay đảo nhẹ, ánh mắt chờ đợi nhìn ra phía cửa, cũng không để cô chờ quá lâu, chuông cửa lúc này vang lên. Uyên cười mỉa, đặt ly rượu trở lại xuống bàn sau đó đi mở cửa.
Uyên trở lại bộ dáng vui vẻ, cô tươi cười mở cửa, người trước cửa không ai khác là Lương Thùy Linh. Uyên nhìn đến cô thì vui vẻ, như thường lệ dắt tay cô vào nhà. Nếu không phải mọi chuyện rành rành trước mắt thì Lương Linh tin là Uyên thật sự không liên quan tới chuyện này.
Nét tươi cười của Uyên không đổi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Linh hôm nay đến thăm tớ à? Cũng lâu quá rồi nhỉ?". Uyên nói, hơi bĩu môi, bộ dáng giận dỗi Lương Linh vì lâu lắm mới tìm mình.
Lương Linh mệt mỏi, cô không kiên nhẫn để mà xem Uyên đóng kịch, Lương Linh lạnh nhạt hất tay Uyên ra, ném túi nhỏ lên bàn, sau đó cao giọng nói "Tự cậu xem đi!".
Uyên có chút khó hiểu cầm lấy, mở túi ra bên trong là con gấu bông cô tặng Lương Linh, nó bây giờ toàn thân rách rưới, vãi bông bên trong điều lộ ra ngoài, bên trong camera được đặt trên người nó. Uyên thẩn thờ, bộ dáng không hiểu chuyện gì xảy ra, đau lòng nói "Linh, đây là món quà tớ tặng cậu, nếu cậu không trân quý có thể trả cho tớ, vì sao cậu lại làm vậy?".
Lương Linh nghe đến đây thì tức giận, gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, cô không kìm chế được gắt lên "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Uyên! Mày nói đi, tại sao mày lại làm vậy? Tại sao hả? Tao có bao giờ đối xử tệ với mày chưa? Tại sao? Tại sao mày lại đem sự nghiệp của tao với Hà đạp đổ vậy hả? Mày nói đi!". Lương Linh điên tiết nắm cổ áo Uyên, không ngừng chất vấn.
Uyên hừ lạnh, lúc này cũng không còn bộ dáng tươi cười như lúc nảy nữa, ngược lại lạnh nhạt gỡ tay Lương Linh ra, cô cầm lấy ly rượu xoay người đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vắt chéo chân, bộ dáng ung dung nhìn Lương Linh.
Lương Linh nhìn cô, muốn nhìn xem người trước mặt muốn làm gì? Uyên đưa ly rượu lên môi uống một hớp nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ nhìn Lương Linh nói "Phải! Tao làm đó thì sao?". Lương Linh nghe tới đây, không kìm chế được mà tát Uyên một cái. Lương Linh học võ, lúc tức giận không làm chủ được lực đạo, khóe môi Uyên liền chảy máu.
Uyên chửi thề một câu "Mẹ mày" sau đó lấy tay lau khóe miệng, ánh mắt có phần châm chọc nhìn cô, năng ly rượu trên tay uống cạn. Cô tức giận đứng lên đập mạnh ly rượu xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung té trên sàn nhà. Uyên như phát điên, cô liên tục đập hết dàn ly của mình, sau đó là đến rượu, cũng không chú ý đến chân dẫm phải các mảnh thủy tinh mà chảy máu, cô tiến đến chỗ Lương Linh, nắm lấy cổ áo cô không ngừng chất vấn "Con mẹ mày Linh! Mày nói mày không tệ với tao điểm nào, mày chắc chứ? Bao năm qua là ai hy sinh cho mày? Là ai bên cạnh mày lúc khó khăn? Là ai khuyên can an ủi mày lúc mày tuyệt vọng nhất? Là ai? Là ai hả? Vậy mà mày lại đi yêu con Đỗ Thị Hà đó, mày nói đi, nó làm gì được cho mày? Mày nói đi! Mày xem tình cảm của tao giành cho mày là gì hả?".
Uyên tức giận, cô đấm vào người Lương Linh, nước mắt lúc này rơi xuống, không ngừng vừa khóc vừa nói "Mày nói mày không phải đồng tính luyến ái, mày nói mày không yêu phụ nữ. Vậy Đỗ Hà là gì? Cô ta là gì mà mày lại đi yêu cô ta hả?".

BẠN ĐANG ĐỌC
[LinhHa] Nếu ta yêu một ai đó
FanfictionTruyện viết với yếu tố xả stress, mong mọi người không quá nghiêm túc với nội dung trong truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LinhHà mãi keo.