1.

763 49 0
                                    

Đan Hằng được người giám sát tuyên bố qua đời vào chín giờ ba mươi phút, ngày thứ sáu đầu tiên sau khi trận chiến cuối cùng chấm dứt.

"Trận chiến cuối cùng" là cái tên Elio đặt cho chương cuối của toàn bộ vở kịch này. 

"Những nô lệ của số phận loạng choạng tiến từng bước về phía trước, cuối cùng cũng đưa câu chuyện đến với hồi kết sớm đã được định đoạt. Lời cảm ơn long trọng thốt ra từ tận đáy lòng con người và cả thần linh. Khó tránh khỏi chuyện có những diễn viên đã vĩnh viễn phải để lại cuộc đời mình trên "sân khấu" này, thế nhưng số phận sẽ vẫn tiếp tục lật đến những trang sau, trang sau nữa. Và rồi hôm nay lại là một ngày mới đến, có đúng không ?"

"Phải, thế nhưng ngài đã từng hứa sẽ ban cho tôi cái chết vĩnh viễn."

Khi Caelus tìm được đến căn cứ, Nhận đang đứng trong phòng làm việc của Elio, người đàn ông ôm thanh kiếm nứt vỡ của mình trong tay còn thủ lĩnh của tổ chức đang ngồi sau bàn làm việc, hình hài mèo đen thường ngày lúc này đã biến thành người, âm thầm đứng trong bóng tối quan sát, tựa ác ma đang đánh giá con dã thú trầm mặc trước mắt mình. Bên ngoài là không khí hào hứng tái thiết sau trận chiến cuối cùng, mà cách một cánh cửa thôi, phía bên trong lại là sự yên tĩnh kéo dài như màn đêm vô tận. Hai người cứ im lặng như vậy ngồi đối diện nhau, mãi đến khi tiếng tích tắc của máy móc đặt bên tường vang lên- là tiếng máy cà phê báo hiệu đã pha xong.

"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Elio đưa tách cà phê lên, động tác ưu nhã như một nhà quý tộc, và ngài nâng tay như một hành vi thể hiện sự tôn kính. "Đây đúng thực là lời hứa của ta trước khi cậu gia nhập vào đội Thợ săn Stellaron, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, thế nhưng trước đó cậu không muốn đi gặp bạn bè nói lời từ biệt sau cùng ư?"

Câu trả lời đầu tiên hiện ra trong Nhận là "Tôi không có bạn bè", thế nhưng lời chưa ra khỏi môi cuối cùng cũng bị anh nuốt ngược trở lại, hệt như nuốt ngược vào một lưỡi dao khiến cổ họng anh đau rát. Giọng anh khàn khàn, hít một hơi, anh nghe thấy chính mình nói ra một câu "Không cần thiết."

Quá khứ cũ kĩ sớm đã bị bụi bám mờ, phủ thêm một lớp máu tanh khiến bóng hình trong ký ức trở nên vặn vẹo không còn rõ ràng; cuối cùng thứ lưu lại chỉ còn là ký ức hễ mất đi rồi sẽ thanh tỉnh lại, là đau đớn khi bị xé ra trăm mảnh, là tơ đỏ đầy mắt. Những mảnh ký ức chắp vá rời rạc, trời đất bao phủ máu tươi khiến con người ta không còn phân rõ rốt cuộc là mơ hay thực. Cảnh Nguyên, Kính Lưu, Đan Phong, và anh không khỏi khựng lại khi nghĩ đến cái tên này- Ứng Tinh. Một người đã hoàn toàn chết đi, tấm vải liệm được "đan" bởi máu, nước mắt, nụ cười và kỹ nghệ của cả đời anh, gói ghém tất cả thả trôi vào dòng sa mạc thời gian, để thời gian lãng quên đi nơi thân xác thực sự của anh được chôn cất.

Về phần thợ săn Stellaron, người ngoài nghĩ họ ở bên nhau là vì có chung mục đích, kỳ thực sâu thẳm bên trong họ cũng có những mối quan hệ thân thiết không ngờ. Họ gọi nhau là đồng đội, thỉnh thoảng diễn những vở kịch cùng nhau, thỉnh thoảng đi mua sắm còn nhớ đến phải mua cho "người nhà" một phần. Bọn họ có thể xem như là bạn bè của nhau không- Nhận suy ngẫm một lúc, anh không chắc chắn lắm, nhưng đấy không phải chuyện anh nên bận tâm lúc này.

[RenHeng] Vận mệnh là vở hài kịch hoang đường (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ