5.

314 22 0
                                    

Nhận gửi tin nhắn cho đoàn tàu Astral bảo họ đến La Phù đón người, sau đó anh gửi Đan Hằng quay trở về Tiên Chu.

Sống một cuộc sống yên bình với Nhận trong từng đấy thời gian rồi đột nhiên phải chuẩn bị chia tay như thế này, Đan Hằng sợ hãi và khóc lóc hỏi rằng liệu cậu làm gì sai rồi ư, Nhận có thể tha thứ cho cậu và đừng bỏ rơi cậu có được không. Nhận ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về vào tấm lưng nhỏ xíu đang run rẩy vì nấc nghẹn và nói rằng lý do không phải như vậy. Cậu không làm gì sai cả, nhưng Nhận không thể tiếp tục đưa cậu đi theo nữa, vấn đề không nằm ở Đan Hằng. Thế nhưng Đan Hằng vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu khóc rất nhiều; Nhận chỉ đành thêm thuốc an thần vào thức ăn cho cậu, anh nhớ bữa ăn hôm ấy là món súp cá màu trắng trong như sữa.

Lượng thuốc trong đồ ăn không đủ để ảnh hưởng đến Nhận mà chỉ có tác dụng với Đan Hằng. Sau khi bế Đan Hằng về phòng ngủ, Nhận đến buồng lái, xem xét điều chỉnh lại tuyến đường của phi thuyền và phát tín hiệu điều hướng, dự kiến sẽ đến Cổng Ngọc trong một giờ tới. Anh đã liên lạc và nhận được sự đồng ý cho việc phi thuyền neo đậu tại cảng Lưu Vân. Khi phi thuyền cập bến, anh sẽ rời đi trong khi Đan Hằng vẫn ngủ trên thuyền, Phù Huyền sẽ chịu trách nhiệm đón cậu và giao cậu lại cho thành viên đội tàu Astral khi họ đến. Nhận cũng gửi một tin nhắn cho Sói Bạc nhờ cô thiết lập một cổng không gian tạm thời và đầu kia sẽ nằm ở thành phố Talia.

Caelus nhắn tin hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, group chat riêng của đội tàu cũng ting ting thông báo tin nhắn mới liên tục nhưng Nhận hoàn toàn phớt lờ không muốn trả lời. Anh xoá hết thông tin liên lạc của họ và rút khỏi group chat chỉ bằng một cú nhấp chuột. Sói Bạc gửi qua cho anh một định vị không gian ba chiều, cũng không biết vì sao cô ấy tìm ra vị trí của anh nhanh đến vậy. Sói Bạc nói với anh rằng Kafka đã tỉnh lại, không cần biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu anh trở về căn cứ đã rồi bàn tiếp. "Đừng có từ chối yêu cầu của tôi chứ, chú à, xem như phần thưởng cho việc tôi đã giúp chú ha." Cánh tay thiên tài của cô đã được chữa lành, cô ngậm kẹo mút trong miệng, phần que kẹo thừa ra bên ngoài cứ lúc lắc thể hiện thái độ khó chịu của người đang ngậm nó "Kafka lo cho chú lắm đấy."

Nhận đồng ý. Khi phi thuyền dừng lại và anh rời khỏi đấy, Đan Hằng vẫn đang ngủ ngoan trong phòng ngủ. Tác dụng của thuốc sẽ kéo dài thêm nửa giờ nữa, với sự quan tâm của đội tàu Astral dành cho Đan Hằng, có lẽ khi cậu tỉnh lại thì đội tàu cũng đã đến nơi. Trong thời gian chờ thiết bị dịch chuyển khởi động, Nhận nhìn vào gương mặt ngủ say của Đan Hằng. Dù nhóc con đã lớn lên và sừng rồng cũng dài hơn ít nhiều, hai bên má vẫn tròn tròn phúng phính. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, đôi mắt lục luôn sáng rực mỗi khi nhìn anh lúc này vẫn nhắm chặt. Nhận nhớ về lần đầu tiên khi Đan Hằng mới làm vỡ lớp vỏ trứng, đôi mắt rồng của cậu lồi ra như hai quả cầu và được bao quanh bởi một lớp màng trắng trắng hồng hồng.

Rõ ràng cả hai đã cùng nhau du ngoại qua rất nhiều hành tinh giữa vũ trụ bao la rộng lớn trong một thời gian rất rất dài, nhưng giờ đây nhìn lại tưởng chừng như chỉ là một cái chớp mắt. Trong một cái chớp mắt ấy, con rồng bé nhỏ tưởng như sắp chết đến nơi cũng trưởng thành, trở thành một đứa bé mạnh khoẻ; từ khi còn ngủ ngày đêm trong nước cho đến lúc có thể kéo thang bên giá sách trèo lên trèo xuống như bây giờ, tự nhiên Nhận cảm thấy chút tự hào. Anh ta không làm chết rồng con, còn chăm sóc cho cậu rất tốt, trên má tròn phúng phính da thịt. Tâm trạng anh hơi phức tạp, anh đã tự tay nuôi lớn người bạn tốt nhất của kiếp trước, cũng là kẻ thù lớn nhất kiếp trước của anh...

[RenHeng] Vận mệnh là vở hài kịch hoang đường (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ