6.

333 28 0
                                    

Ba mươi năm sau khi trở về đoàn tàu Astral, Đan Hằng nói cậu muốn đi tìm Nhận.

Thời gian ba mươi năm đủ để đoàn tàu Astral đi đến thiên hà mới, họ cách rất xa trạm vũ trụ Herta và cả La Phù; ba mươi năm cũng đủ đển Đan Hằng từ một đứa trẻ hoàn toàn lớn lên thành một người trưởng thành. Cậu chỉ mất mười năm để trở về với diện mạo giống như trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, khiến cho cả March 7th lẫn Caelus đều xúc động không cầm được nước mắt. Cậu mất thêm hai mươi năm để lấy lại ký ức, không chỉ là ký ức của Đan Hằng kiếp trước mà còn cả ký ức của Đan Phong.

"Tộc Vidyadhara tái sinh là để bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao anh lại cứ muốn lấy lại ký ức của bản thân đến vậy? Sống hướng về tương lai không tốt hơn sao?"

Việc lấy lại ký ức của tiền kiếp cần đến một phương thuốc bí mật của tộc Vidyadhara, đoàn tàu Astral đã đi tìm Bạch Lộ. Giờ đây cô đã trở thành Long tôn đáng tôn kính của tộc và đã cùng các thành viên còn lại trong tộc tìm thấy lãnh địa mới sau trận chiến cuối cùng. Trước khi uống bí dược kia, Bạch Lộ đã hỏi Đan Hằng câu đấy; trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, Đan Hằng nhìn làm khỏi trắng mờ bay lên từ lư hương rồi nhạt dần trong không khí, nhẹ giọng trả lời "Bởi vì tôi muốn đi giúp một người, người ấy cứ mãi nhìn về hình bóng quá khứ của tôi, thế nên tôi muốn biết rốt cuộc năm xưa giữa hai chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì?"

Nhận luôn cho rằng ký ức của một đứa trẻ thường rất ngắn ngủi, nhưng anh không ngờ rằng trí nhớ của Đan Hằng rất tốt, nhất là khi đó là người mà cậu xem trọng. Đan Hằng vẫn còn ấn tượng với buổi tối đẫm máu đầu tiên sau khi cậu biến thành dạng người, đó là lần cậu được cùng Nhận tham gia lễ Thần Giáng Thế trên đảo Insumousu, cậu biến hình vào khoảnh khắc nhìn thấy ngôi sao bay lên trời cao. Sự hoá hình của tộc Vidyadhara không cần lý do gì đặc biệt, chỉ cần đủ sức mạnh và đến thời cơ thích hợp. Lần đấy Đan Hằng dường như cảm thấy có luồng sức mạnh chảy trong mình khi nghe Murmurim kể câu chuyện về những anh hùng hi sinh trên thuyền sao sau trận chiến, cậu biết đây chính là thời cơ...

Bởi vì trong thời khắc ấy gương mặt của Nhận đã rơi vào tầm mắt cậu.

Ánh đèn nối nhau thành một biển sao trên đất liền, hải đăng cũng chiếu sáng rực mặt biển, khung cảnh mỹ lệ ấy khiến Đan Hằng càng thấy rõ nét mặt Nhận hơn. Khi Murmurim kể về sự sụp đổ của con thuyền Daiyu đã cắt đứt lời nguyền trường sinh và bảo vệ người dân Insumousu khỏi sự ô nhiễm của đại dịch Thọ Ôn, Nhận để lộ ra vẻ mặt buồn bã- rất mơ hồ, thậm chí không hề cau mày lại nhưng Đan Hằng vẫn cảm nhận được anh đang buồn, đang đau khổ. Lúc ấy Đan Hằng không hiểu vì sao anh lại buồn như thế, cậu chỉ biết nếu có thể làm Nhận vui vẻ hơn thì tốt biết bao nhiêu. Cậu nhớ đến những người dân cùng khiêu vũ với nhau mà cậu đã bắt gặp vào ban ngày, họ ôm nhau khiêu vũ và nở nụ cười với nhau. Thế nên cậu đột nhiên cũng muốn làm vậy, muốn hai tay mình ôm lấy Nhận.

Và cậu đã biến thành dạng người.

Năng lực của Đan Hằng lúc bấy giờ chỉ đủ khiến cậu biến thành hình dạng một đứa trẻ, cậu quá nhỏ bé, may mắn thay Nhận vẫn ngồi cùng cậu trên bãi biển, cậu ôm lấy cổ anh như cái cách trước đây anh vẫn đặt rồng nhỏ nằm lên trên vai. Cậu ngỡ Nhận sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Nhận lại là kinh hoàng, kế đến là hai mắt nóng rực tựa sắp đốt cháy cậu trong ánh mắt anh. Ánh mắt như vậy khiến Đan Hằng hơi hoảng loạn, nhưng bàn tay nhỏ không Nhận vẫn không buông ra. Trực giác của loài rồng rất nhạy bén, cậu cảm giác được Nhận sẽ không làm tổn hại đến cậu.

[RenHeng] Vận mệnh là vở hài kịch hoang đường (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ