"Gyuvinie, con nhớ học bài đi đừng có thức khuya chơi game nữa nghe chưa!"
Tiếng mẹ nhắc nhở văng vẳng trong điện thoại nhưng những ngón tay điêu luyện của Gyuvin vẫn không ngừng di chuột và gõ bàn phím. Anh còn đang dở tay ván game này, thoát game thì thua mất, còn bị tụt rank nữa.
"Con biết rồi mà"
"Mà Yujinie ngủ rồi sao? Sao mẹ gọi từ tối đến giờ không thấy nghe máy thế? Hay con lại phá em rồi?"
"Con làm sao biết được hả mẹ? Sao lúc nào mẹ cũng bênh nó thế?"
Gyuvin trong game vừa bị bắn chết đang bực bội lại thêm mấy câu nói của mẹ làm anh cáu gắt. Anh bèn rút luôn nguồn máy tính rồi leo lên giường.
"Hai anh em ở chung nhà với nhau, mẹ không hỏi con thì hỏi ai đây?"
"Con chịu! Mẹ đi mà hỏi nó"
Gyuvin ngủ một giấc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 3h sáng, thấy khát nước nên bèn đi xuống dưới lầu. Nghĩ đến lời mẹ nói hồi nãy khiến anh tò mò ghé vào phòng Yujin xem thử nhưng lại không thấy em đâu.
Anh sợ mình nhìn nhầm nên bật sáng cả đèn trong phòng, thằng nhóc đó không có ở đây thật. Chăn gối vẫn được gấp gọn gàng dường như vừa rồi còn chưa động đến. Điện thoại thì để quên ở đầu giường nên mẹ gọi không được là phải.
Gyuvin bĩu môi, tưởng con ngoan trò giỏi thế nào, ba mẹ không có nhà thì cũng đi chơi thâu đêm như anh cả thôi.
Gyuvin không bận tâm nữa bèn qua nhà bếp lấy nước uống, nhưng đột nhiên có gì đó thôi thúc anh quay lại phòng Yujin để kiểm tra. Đồ đạc trên bàn học và ngăn kéo trống trơn đến lạ thường, sách vở không thấy đâu nữa. Anh thử mở tủ quần áo thì cũng chỉ còn lác đác vài bộ đồ, vali trong phòng cũng không thấy.
Đừng nói là... thằng nhóc đáng ghét kia bỏ đi thật rồi đó!?? Nhưng rõ ràng nó đâu có nơi nào để đi? Đêm rồi thì đi đâu được?
Gyuvin bèn vội vàng lên phòng lấy áo khoác rồi chạy đi tìm. Anh chợt nhận ra anh không hề biết thằng nhóc đó hay đi đến những nơi nào để mà tìm nữa. Điện thoại thì để quên trong phòng, anh biết đi đâu tìm đồ đáng ghét đó đây?
Trời đêm ở Seoul ngày càng lạnh, Gyuvin đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu đen, chỉ còn một vài ánh đèn đường le lói.
Gyuvin phả hơi ấm vào hai bàn tay rồi khẽ xoa vào nhau để những ngón tay không bị lạnh cóng. Rốt cuộc thằng nhóc đó đã chạy đi đâu rồi chứ?
Anh ghét nó là thật, còn là ghét cay ghét đắng, nhưng anh cũng không phải là người tuyệt tình. Chỉ là trong lúc nóng giận mới nói muốn đuổi nó đi thôi. Ba mẹ nói nhận nuôi thằng nhóc đó ở cô nhi viện, có khi nào nó bỏ về đó rồi không?
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm, đột nhiên bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng người nhỏ đang ngồi co ro ở trạm dừng xe buýt, bên cạnh là một chiếc vali.
Cái thằng nhóc đáng ghét này có bị điên không? Thời tiết lạnh như vậy, ở nhà chăn ấm đệm êm không thích lại thích bỏ ra đây ngồi, chắc chưa chết cóng đâu nhỉ? Anh thở hắt ra một hơi dài rồi tiến lại.
"Ya Han Yujin!"
"A-anh Gyuvin..."
Yujin ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đã khóc đến sưng húp. Đôi môi em khô đến tróc cả da vì phải ngồi ngoài trời lạnh quá lâu, gương mặt cũng trở nên tím tái, đôi tay nhỏ không ngừng run lên bần bật.
Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều, anh Gyuvin nói đúng, đáng ra ngay từ đầu em không nên xuất hiện ở nhà họ Kim, em thực sự là người thừa trong nhà mà. Vì có em nên anh Gyuvin mới hay bị ba mẹ la mắng rồi dần dần trở nên khó tính như vậy.
Mặc dù trong thâm tâm em không muốn rời đi chút nào, em rất thương ba mẹ, thương anh Gyuvin vì em thực sự coi họ là gia đình của em, nhưng dường như đối với anh Gyuvin thì không phải vậy. Chỉ cần em đi thì anh Gyuvin sẽ không phải nổi cáu vì em nữa, gia đình họ một nhà ba người sẽ được hạnh phúc.
"Trời lạnh vậy tự nhiên ra đây làm gì? Mày ốm ra đó mẹ lại mắng tao thì sao?"
Gyuvin lại lớn tiếng mắng em. Thằng nhóc này lúc nào cũng khiến anh phải phát bực.
"Em..."
Yujin bật khóc nức nở. Em chỉ muốn lẳng lặng mà rời đi thôi, em không tin Trái Đất rộng lớn này lại không có nơi nào chứa chấp em được. Chỉ là hiện tại em chưa biết sẽ đi đâu về đâu thôi.
"Đi về thôi!"
Yujin không chịu đứng dậy. Em đã lấy hết dũng khí để đi rồi, anh còn kêu em về làm gì? Chẳng phải anh ghét em, muốn đuổi em đi lắm hay sao? Em rất tôn trọng và yêu quý anh, anh nói em đi thì em sẽ đi mà.
"Còn không chịu nghe lời?"
Gyuvin cầm lấy cổ tay của Yujin kéo em đứng dậy nhưng em đau đến mức rên lên một tiếng.
"Aaa..."
"Lại sao nữa?"
Gyuvin vén tay áo em lên xem thì mới nhận ra vết bỏng nghiêm trọng trên cánh tay em. Anh cố lục lại ký ức lúc anh Hạo và thằng nhóc này nói với nhau, rồi nhớ lại hôm anh hất đổ bát mì đó nữa, không lẽ là do anh thật sao?
Yujin bèn rụt tay rồi co rúm người lại. Anh đừng mắng em nữa mà.
"Đi về!"
Gyuvin cầm lấy chiếc vali kéo đi trước nhưng ngoảnh đầu lại thấy Yujin vẫn còn ngồi đó. Em đang rất phân vân, vừa muốn về lại vừa muốn đi.
"Sao còn ngồi đó nữa?"
Yujin ngoan ngoãn đứng dậy nhưng loạng choạng suýt ngã do em ngồi đây lâu nên bị tê chân. Gyuvin nhìn Yujin bằng ánh mắt chán ghét, thằng nhóc đó vừa đáng ghét, vừa hậu đậu, không được cái tích sự gì hết vậy.
"Hắt xì! Nhanh cái chân lên coi, tao sắp đóng băng rồi đây này"
Yujin vừa mếu máo vừa cố mỉm cười nhìn anh. Đôi môi khô nhợt nhạt của em khiến em còn không thể mở rộng miệng để nói chuyện được.
"Em xin lỗi"
"Vừa cười vừa khóc, có cần tao đưa vô trại không?"
"Đừng mà anh... em sẽ ngoan mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Đồ đáng ghét!
FanfictionCậu bé Gyuvin vô cùng bất mãn khi mà vào một ngày đẹp trời, ba mẹ anh nhận nuôi thêm một đồ đáng ghét về nhà. Từ đó Yujin sống với gia đình nhà họ Kim trong sự ghét bỏ của anh trai nuôi vì Gyuvin luôn cho rằng Yujin đến để cướp ba mẹ của mình.