8. Thay đổi suy nghĩ

417 61 6
                                    

Sau một thời gian đi công tác xa thì cuối cùng ba mẹ cũng đã về nhà rồi. Vì đúng vào chủ nhật nên hai anh em vui vẻ ra cửa đón, Yujin chạy đến ôm chặt lấy mẹ. Cũng chỉ mới một tháng nhưng thời gian qua xa ba mẹ em thật sự rất nhớ họ.

"Hai đứa ở nhà ngoan chứ? Không có đánh nhau cãi nhau đâu đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi mẹ"

Gyuvin thản nhiên đứng đút tay túi quần tựa lưng vào tường. Mang tiếng là ra đón ba mẹ đi xa về nhưng thực tâm anh lại nghĩ ba mẹ không về thì tốt hơn đó. Ít nhất sẽ không ai quản anh mấy chuyện không đâu.

"Dạ đúng ạ, anh hai tốt lắm mẹ ạ"

Thấy được em khen nên Gyuvin bất giác quay qua hướng khác mà lén cười. Mẹ Kim nhìn biểu hiện của hai anh em thì không khỏi nghi ngờ. Gyuvin mà không bày trò phiền em thì có vẻ hơi lạ.

"Yujinie, tay của con còn đau không?"

"Tay con sắp khỏi rồi mẹ ạ, hôm trước anh hai đã đưa con đi khám rồi"

Yujin lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không sao. Mấy ngày trước tay em còn đau nhiều lắm, có những hôm nửa đêm em còn giật mình tỉnh giấc vì cơn đau tê tái từ vết thương trên tay. Nhưng anh Gyuvin bảo em mà không chịu đi bệnh viện thì anh từ mặt em luôn, lý do là vì ba mẹ sắp về mà thấy vết bỏng của em thì anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. 

Đúng là đi gặp bác sĩ xong vết thương của em đỡ hơn hẳn. Nếu biết trước sau gì cũng phải đi bệnh viện thì đáng ra em đi luôn từ đầu cho rồi. Chỉ là lúc đó em cứ nghĩ tự bôi thuốc rồi sẽ khỏi, không biết là sẽ bị nặng như vậy.

"Gyuvinie, có phải tại con làm em bỏng..."

Yujin sợ mẹ mắng anh, không để mẹ nói thêm liền vội vàng chen lời.

"Mẹ à... hôm đó con bất cẩn làm đổ bát mì nên bị bỏng, cũng không có nặng lắm nên sắp khỏi rồi. Thật may quá mẹ nhỉ?"

Nhìn thằng bé ngây thơ trước mặt đang cố gắng cười thật tươi tỏ ra mình vẫn ổn để nói giúp cho anh nó mà bà không nỡ mắng thêm nữa.

"Con đó! Lúc nào cũng nói đỡ cho anh con. Mấy chuyện ở nhà mẹ đều biết hết đó"

Yujin quay sang nhìn Gyuvin, thấy anh sợ mẹ đến mức biểu cảm đơ cứng thì em cũng không biết phải nói sao nữa. Cũng may là vừa hay ba mang đồ vào nên giải vây được cho hai anh em.

"Ba mẹ con chỉ mải tâm sự đoàn viên mà không có ai ra phụ ba mang đồ vào nhà hay sao?"

Ba Kim tay xách nách mang một đống đồ từ ngoài đi vào, miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn mỉm cười rất vui vẻ.

"Hai đứa không ra giúp ba là ba cắt quà đó"

"Ba có mua quà ạ? Quà gì vậy ba?"

Gyuvin nghe đến có quà liền chạy ra phụ ba. Từ nhỏ đến lớn anh vẫn không thay đổi, chỉ cần nhắc đến có quà là lại tíu tít như con nít vậy đó.

"Phụ ba đi rồi sẽ biết"

Yujin toan đứng dậy ra giúp ba thì bị mẹ giữ ngồi xuống.

"Yujinie, cứ ngồi đó, để Gyuvin với ba con làm đi"

"Ủa mẹ?"

Gyuvin nhìn mẹ vẻ bất mãn. Anh là con ruột hay là con ghẻ đây trời?

"Em bị đau tay là do con gây ra mà? Giờ thì con làm thay cho em đi chứ gì nữa?"

Gyuvin dù không chịu nhưng cũng đành phải công nhận thằng nhóc đó bị bỏng là lỗi của anh, thôi thì anh đành chịu khó một chút vậy. Dù sao thì nó cũng đã nói giúp cho anh trước mặt mẹ mà.
_______

Trời đã tối muộn, màn đêm dần buông xuống, Gyuvin chơi game xong đi xuống lầu, nghe tiếng mẹ ở trong phòng thằng nhóc kia thì liền tò mò lại gần. Anh thực sự muốn biết khi không có anh thì thằng nhóc đáng ghét đó sẽ nói gì với mẹ.

"Yujinie, có lẽ con cũng cảm nhận được rằng mẹ rất thương con, luôn coi con như con ruột của mẹ vậy. Mẹ thực sự không muốn xa con"

"Mẹ... con cũng muốn mãi mãi ở lại đây với mẹ cơ"

Yujin hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.

"Con cứ suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Bác con nói 3 ngày nữa sẽ đến đón con đi. Dù gì ông ấy cũng là máu mủ ruột thịt của con"

"Nhưng mà con không muốn xa ba mẹ đâu mà"

Yujin vòng tay qua ôm lấy mẹ mà khóc. Em sống ở đây đã hơn chục năm rồi, làm sao có thể nói đi là đi ngay được. Người bác đó ngay từ đầu đã không cần em, hà cớ gì em phải đi theo bác chứ?

Gyuvin đứng bên ngoài loáng thoáng nghe được thì sững sờ, thằng nhóc kia sắp rời khỏi đây thật sao?

Anh đã nghe hết những gì cần nghe nên liền bỏ lên lầu. Suốt thời gian qua anh đã đối xử không tốt với nó, bây giờ tình cảm anh em mới tiến triển được một chút thì nó đã phải đi rồi sao?

Anh chợt hiểu ra đó là lý do ba mẹ anh về sớm hơn dự kiến. Thì ra bác của thằng nhóc kia đã có ý định đón nó về. Nhưng tại sao chứ? Nếu còn có bác thì sao ngay từ đầu ba mẹ phải đón thằng nhóc ấy từ cô nhi viện về làm gì?

Lúc này anh mới nhận ra sống cùng nhau 12 năm rồi nhưng anh chưa từng hỏi hay tìm hiểu gì về thằng nhóc đó ngoại trừ việc nó được ba mẹ đón về từ cô nhi viện cả.

***********
Nay 2 chap, mai sủi ☺️

Gyujin || Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ