9. Hối hận liệu còn kịp?

426 61 11
                                    

"Anh Gyuvin ơi! Dậy ăn sáng đi ạ!"

Yujin gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời nên mạnh tay hơn chút nữa. Em vừa muốn gọi anh dậy vì sợ muộn nhưng lại sợ anh bị giật mình rồi lại nổi giận quát mắng em.

"Anh Gyuvin ơi! Dậy ăn sáng kẻo muộn giờ học ạ"

Yujin áp tai vào cửa nghe thử xem bên trong có tiếng động gì hay không thì cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cả người em đổ ập vào anh. Gyuvin tiện tay vòng qua ôm lấy em để em khỏi ngã.

Yujin nằm gọn trong lòng anh, cảm nhận được rõ tim của anh đang đập rất nhanh nên cũng thoáng ngượng ngùng.

"Đi đứng cái kiểu gì vậy?

Gyuvin vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy thằng nhóc đáng ghét kia thì cảm thấy khó chịu muốn gắt lên, chỉ là anh không nhận ra tim mình vừa rồi đã vì nó mà đập loạn nhịp.

"M-Mẹ bảo em gọi anh xuống ăn sáng để còn kịp giờ đi học ạ"

Yujin lùi lại rồi cúi đầu rời đi. Ở đây thêm chút nữa em sợ anh sẽ nổi cáu mất bởi em biết anh Gyuvin khi vừa mới ngủ dậy thường rất dễ cáu kỉnh mà.

"Này!"

"Dạ?"

Gyuvin muốn hỏi lại xem thằng nhóc đó có đi thật không nhưng lại không biết làm sao mở lời. Trước giờ anh đối xử với nó không tốt, anh biết điều đó. Nhưng anh có chút gì đó không muốn nó đi. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

Thằng nhóc trước mặt đang cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vừa nhìn qua anh đã thấy mắt nó sưng húp rồi, rõ ràng hôm qua nó đã khóc cả đêm đây mà. Nếu không muốn đi thì cứ ở lại thôi, sao mà phải khóc?

"Anh... muốn nói gì với em ạ?"

Yujin nghiêng đầu thắc mắc không biết anh gọi em lại làm gì trong khi chỉ im lặng như vậy.

"Làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, mày cứ hậu đậu mãi như vậy thì ai mà chịu nổi mày?"

Gyuvin nhất thời không biết nói gì nên đành tạm thời gắt gỏng để lấp liếm cho qua.

"Dạ em xin lỗi!"

Yujin cúi gập người xin lỗi rồi chạy thẳng xuống lầu, để lại Gyuvin một mình đứng đó bứt rứt lương tâm. Hình như anh hơi nặng lời rồi thì phải, có phải sau đó nó lại trốn ở chỗ nào rồi khóc nữa không?
________

Gyuvin hai ngày sau đó lên lớp cũng không có tâm trạng làm gì hết, chỉ ngồi một mình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh.

Bỗng cảm giác có thứ gì đó mát lạnh áp vào má mình, anh giật mình quay sang. Thì ra là Hanbin vừa xuống canteen mua nước lạnh cho anh.

"Sao vậy? Có tâm sự sao?"

"Không có"

Hanbin thản nhiên ngồi sang bên cạnh khoác vai Gyuvin, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xem có gì đẹp mà thằng bạn cứ mải mê ngắm từ nãy đến giờ.

"Này, tối tao qua nhà mày chơi được không?"

"Hm? Làm gì?"

Gyuvin dò xét nhìn Hanbin, tự nhiên đòi qua nhà chơi chi vậy? Bình thường anh có rủ nó cũng chẳng mấy khi muốn qua cơ mà.

Gyujin || Đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ